Một người chồng vô cùng ngán ngẩm với tính cách ‘chanh chua’ của vợ, nên khi ở nhà anh luôn phải nhẫn nhịn cho qua. Thế nhưng, ngay cả khi ở bên ngoài, người vợ cũng không cho anh ta chút thể diện nào.
Có một lần anh ra ngoài uống rượu với bạn, vì vui quá nên ngồi mãi đến khuya vẫn chưa về, không ngờ rằng vợ sẽ đến tận nơi tìm, trước mặt bạn bè còn chửi chồng như tát nước vào mặt, làm anh ta không thể cất đầu lên nổi.
Anh ta bực mình quát: “Em là người phụ nữ không có chút hiền dịu nào”.
Vợ đáp trả: “Anh như thế này mà còn bảo tôi hiền dịu ư, đừng nằm mơ!”.
Điều người vợ không thể chịu đựng được ở chồng là thói uống rượu. Bình thường thì anh ta là một người đàn ông rất tốt, nhưng khi uống say là lại như biến thành người khác, luôn tỏ ra khó chịu, còn hay nói hươu nói vượn. Vì thế, họ luôn phàn nàn và chỉ trích nhau.
Người chồng cứ nghĩ đến việc phải sống chung với vợ mấy chục năm nữa, liền cảm thấy chán nản; nhưng nếu như ly hôn, thì con cái sẽ ra sao? Vì vậy anh ta đã thăm dò con trai: “Cha mẹ chia tay có tốt không?”.
Con trai không chút do dự nói: “Không tốt!”.
Anh tiếp tục thuyết phục: “Mẹ luôn nói cha sai, cha cũng luôn nói mẹ sai, cha mẹ suốt ngày cãi nhau, chia tay chẳng phải tốt hơn sao”.
Nghe vậy, con trai lắc đầu, nghiêm túc nói: “Trước kia con và bạn học cãi nhau, thầy giáo nói với con rằng, bất kể người khác như thế nào, thì mình phải sửa tật xấu của mình trước. Con nghĩ rằng, cha đừng quan tâm mẹ như thế nào mà hãy nên sửa tật xấu của mình trước đi!”.
Nghe con trai nói vậy, anh cứng họng không biết nói gì. Anh luôn nghĩ vợ mình phải thay đổi, nhưng chưa từng nghĩ đến việc mình phải thay đổi. Anh đột nhiên suy tư: “Vợ mình có thể cũng nghĩ như vậy?”.
Vì thế anh ấy đã quyết định bỏ rượu, coi như vì con, để cho sau này có ly hôn thì cũng dễ ăn dễ nói với con trai…
Nhưng anh chưa từng nghĩ tới việc bỏ rượu sẽ khó chịu như vậy. Tối đến chỉ ngồi ở nhà, khung cảnh tĩnh lặng khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu, từ đó anh bị mất ngủ.
Vợ thấy anh như vậy lại khinh miệt nói: “Anh lại định giày vò tôi gì nữa đây?”. Cô ấy không tin anh có thể bỏ được rượu. Anh kìm nén nhẫn chịu, tự nói với mình: “Chờ xem, khi mình cai được rượu rồi việc đầu tiên mình làm sẽ là ly hôn!”. Lúc này anh vẫn giữ ý định ly hôn với vợ.
Vì thế, người vợ đã đi mua hai hộp thuốc an thần bổ não đưa đến trước mặt chồng nói: “Chập tối mỗi ngày uống một viên, ngày nào cũng mất ngủ như vậy làm sao có thể chịu nổi?”. Hành động này của vợ khiến anh chồng có chút ngạc nghiên.
Trải qua nửa tháng đầu, anh đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cũng có tâm trạng chỉ dẫn con trai làm bài tập. Lúc anh ngồi cùng với con, thì vợ cũng ngồi một bên đan áo len, đọc tạp chí hoặc chuẩn bị bữa tối, rất yên bình, không giống như trước kia, vừa nhìn thấy chồng là đã không ngừng phàn nàn quở trách.
Lúc vợ không lải nhải, trong nhà thật tĩnh lặng, trong tĩnh lặng có tình cảm ấm áp đang lưu động. Trong lòng rất ấm cúng, anh nghĩ thầm: “Như thế này mới là một gia đình chứ…”
Người vợ cũng rất mừng trước sự thay đổi của chồng, mỗi bữa tối cô cũng bắt đầu nấu những món ăn mà chồng thích.
Nhớ lúc họ mới kết hôn, cô đã chép lại một danh sách món ăn mà chồng thích, sau đó cô đã từ từ học làm những món ăn này, mỗi lần được chồng khen ngon cô lại cười vui như một đứa trẻ. Nhưng thời gian trôi qua, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng ngày càng nhiều, khiến những cảm giác ấy mất đi từ khi nào không biết.
Một bàn tay đập không lên tiếng, hôn nhân xuất hiện vấn đề thì hai người đều là có trách nhiệm…
Cô bắt đầu nhìn lại chính mình: “Nhớ lúc trước mình đối xử với chồng tốt thế, cũng không biết bắt đầu từ khi nào mình đã trở nên chanh chua và khó chịu như vậy?”.
Người chồng nghĩ lại cũng cảm thấy thẹn với vợ: “Người phụ nữ nói chuyện nhu mì nhỏ nhẹ, vẻ mặt tươi cười ngày nào, hôm nay lại trở thành một người đàn bà đanh đá, đây cũng là do lỗi của mình”.
Người vợ chứng kiến chồng bỏ rượu thành công, trong tâm rất cảm động. Cô cũng nghĩ lại: “Có phải là do thái độ của mình không tốt khiến chồng không vui nên mới đi ra ngoài uống rượu với người khác?”. Nghĩ đến đây, cô bắt đầu thông cảm với chồng.
Sau khi cả hai đều suy xét về thiếu sót của mình, thì khoảng thời gian tồi tệ trong hôn nhân của họ cũng qua đi. Từ đó họ chỉ nhìn vào những điểm tốt của đối phương thay vì cứ ngoáy vào những chỗ không tốt như trước đây.
Người chồng ban đầu vốn dĩ không hy vọng là vợ có thể thay đổi, nhưng sau khi anh bỏ được rượu, người vợ lại tự nhiên dịu dàng nhu mì trở lại. Giữa vợ chồng là loại quan hệ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, khi một bên ứng xử theo phương hướng tích cực, thì bên kia cũng ứng xử tích cực theo, hình thành một tuần hoàn tích cực.
Nguồn tin: Tinhhoa.net
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự