Con à... nếu một ngày con cảm thấy mệt mõi thì hãy thử nhắm mắt lại đi...
Con hãy thử tưởng tượng mình đang nằm trên cánh đồng xanh bao la, với mùi hương của cỏ, những giọt sương vẫn còn vẹn nguyên trên lá. Màu xanh là màu của hi vọng, hãy thử nghĩ xem giữa biển cỏ xanh rờn bạt ngàn ấy, con hãy mặc sức mà hi vọng cuộc đời con cũng sẽ toàn màu xanh như thế. Tâm hồn con sẽ tự thấy thanh thản hơn, tự thấy áp lực dường như chưa bao giờ có. Đơn giản giống như khi chúng ta đi, cũng sẽ có lúc cảm thấy mệt mà dừng chân lại. Làm việc cũng có giờ nghỉ giải lao giữa buổi. Học hành còn có giờ ra chơi. Vậy thì cuộc đời vốn là một chặng đường dài, nên con đừng cảm thấy nản lòng với bất kì điều gì con nhé. Sẽ còn có nhiều cái mỏi mệt trong đời mà con phải trải qua, hãy coi đó là lúc để con được nghỉ ngơi. Mỗi khi như thế, con chỉ cần nhắm mắt lại...
Con à... nếu bỗng nhiên con trở nên yếu đuối thì hãy thử nhắm mắt lại xem...
Con hãy thử nghĩ mà xem, trên trái đất này đâu đó trong cái vòng tròn to lớn ấy, vẫn có rất nhiều người với những mảnh đời còn đáng thương hơn con hiện giờ. Nhiều nơi trên thế giới nói chung cũng như Việt Nam ta nói riêng, khi những hậu quả của thiên tai để lại thì lúc đó với họ dường như cuộc sống chỉ còn là số 0 tròn trĩnh.
Chẳng cần phải ví von đâu xa xôi, hãy thử nghĩ lại xem đôi lúc trên đường đời chẳng phải con vẫn bất chợt nhìn thấy những con người đầy bất hạnh đó sao. Vẫn là tận mắt chứng kiến những nỗi thống khổ của người ta đó hay sao, vậy con có hiểu vì sao họ vẫn cứ phải sống mặc dù đối với chúng ta nơi đó là hố đen đầy tăm tối. Vì sự yếu đuối không cho phép được xuất hiện trong suy nghĩ của những con người ấy. Bằng cách này hay cách khác, họ cũng phải cố bươn chải cho cái gọi là sinh tồn, nếu không muốn bị gục ngã hoàn toàn. Hãy nhắm mắt và thử nghĩ lại con nhé!
Này đứa con bé bỏng... nếu một ngày nào đó con cảm thấy tâm hồn trở nên trống rỗng vì những hỉ nộ ái ố của con người mang lại, thì hãy nhắm mắt lại con nhé!
Hãy để những giọt nước mắt tự do mà rơi rớt, hãy để tất cả những muộn phiền được thoát hết ra thay vì con cố đè nén lại. Hãy cứ khóc đi con nhé! Nhưng hãy nhớ gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc nhất đời con, bạn bè luôn là nơi tốt nhất để con trút bầu tâm sự. Hãy nhắm mắt lại, rồi con sẽ thấy con đã lớn thật rồi. Giờ đây con đã biết khóc vì một người ngoài không phải là máu mủ ruột rà với con. Tim con biết đau, rồi co lại vì những thứ không thể định lí. Và đến một thời điểm thích hợp con sẽ nhận ra rằng, nước mắt của con quí giá biết bao. Vì ba mẹ đã ban cho con hình hài, nuôi nấng con trưởng thành, rồi vì một người quen thành lạ mà con làm ba mẹ cũng xót xa. Tình yêu thương của gia đình, sự quan tâm sẻ chia của bạn bè sẽ lại lấp đầy lỗ hổng ấy mà thôi. Hãy nhắm mắt lại rồi bình tâm suy nghĩ đứa con bé bỏng à!
Này đứa con còn thơ dại... ba mẹ dạy con khôn lớn nhưng cuộc đời dạy con cách trưởng thành. Thế nên nếu có một ngày con gục ngã... thì một lần nữa xin con, xin con hãy để đôi mi mình khép lại, rồi con sẽ cảm nhận được...
Giờ đây con sẽ thấy được gì? Có chăng là một khoảng không tăm tối đầy xám xịt quanh con? Màu xanh của cỏ, những con người bất hạnh hay là tình yêu thương của gia đình và bạn bè...tất cả cũng đều chỉ là hư ảo đối với con??? Giữa quá khứ và hiện tại con thấy mình thật bất lực với những gì đang hiện hữu. Dường như con vô hình giữa thế gian này, hay những thứ tồi tệ luôn lựa chọn con mà đến. Thế nên con chối từ tất cả, gia đình, bạn bè và ngay cả chính bản thân con.
Khi con nhắm lại đôi mắt đầy mơ hồ với cuộc sống này, con có biết sẽ còn rất nhiều đôi mắt khác cũng nhắm lại vì con. Họ nhắm lại vì sự thơ dại đầy nông nổi, họ nhắm lại vì nghĩ rằng rồi cũng sẽ có lúc tốt hơn nếu như con biết giá trị sống của con người lớn lao như thế nào. Còn ba mẹ, con có biết nỗi đau sẽ còn gấp trăm ngàn lần so với những gì con đang cảm nhận. Nếu nước mắt có thể xóa sạch đi những khoảng tối màu đầy ma mị trong tâm trí con thì có lẽ ba mẹ cũng sẽ để nó chảy đến cạn khô.
Tại sao lại có cái gọi là hôm qua, hôm nay và ngày mai con biết không?! Chỉ là để thay cách gọi cho một trường hợp khác là quá khứ, hiện tại và tương lai. Vậy nên con người khi sinh ra là đã có ba cơ hội cho cuộc đời của mình rồi. Quá khứ của hôm qua con đã sai lầm, hiện tại của hôm nay con vẫn chưa thể sửa chữa, vậy thì con hãy nhớ vẫn còn một cơ hội cuối để con làm lại từ đầu. Ngày mai của tương lai, hãy nghĩ đến rồi mở mắt ra mà đi tiếp con nhé!
Con hãy thử nghĩ mà xem, đời người trải qua bốn giai đoạn sinh, lão, bệnh, tử nhưng cũng có những trường hợp chỉ có thể sinh rồi bệnh và tử mà chưa kịp được hưởng cái gọi là lão. Vì con sẽ không biết được rằng để được trải qua đầy đủ bốn qui luật của cuộc sống này, con người phải đấu tranh như thế nào đâu. Nếu còn cơ hội thì con đừng để lãng phí điều ấy, khi con không thể san sẻ lại cho bất kì ai thèm muốn được như con....
Chỉ là... đơn giản đôi khi giữa cái bộn bề của cuộc sống này, cũng cần dành một khoảng thời gian khép đôi mi lại để chúng ta thực sự biết chúng ta cần làm gì, muốn điều chi...