Dù bài toàn khó đến đâu, ta vẫn cứ phải cố tìm ra lời giải. Hay như bệnh nan y mà vẫn gắng gượng cầu tứ phương với niềm tin vào ngày mai tươi sáng hơn. Và giờ đây cũng vậy, bạn và tôi đều phải tự học cách tìm cho mình những lý do để yêu thêm cuộc sống này.
Có những ngày, bất giác tỉnh dậy, thấy mình không biết phải làm gì, cần làm gì và nên làm gì đây? Mọi thứ, hẳn là mọi thứ rồi, chẳng có gì là trọn vẹn với bạn. Sinh viên gương mẫu ư? Công danh thành đạt? Hay tình yêu chân thành? Chẳng gì cả!. Cái gì cũng vừa đủ, tầm tầm đến mức ngột ngạt. Có thể do chính bản thân bạn huyễn hoặc mình với những lời lẽ an ủi xoa dịu cái tâm hồn chỉ trực chờ bùng lên mà thôi.
Và đây, thử xem nhé:
Học giỏi chắc gì đã tốt. Học vừa thôi, còn hoạt động xã hội, còn mối quan tâm A, B, C, D khác, còn trải nghiệm đây đó này nọ.
Nhưng sự thật thì, hóa ra, chủ yếu những thứ mà bạn bảo bạn cần bồi đắp thêm ấy, lại ở trên Facebook như vốn dĩ quá nửa thời gian trong ngày bạn dành cho chúng.
Sự nghiệp. Đâu cần bon chen vào mấy Tập đoàn đa quốc gia làm gì nhỉ, việc của mình là học và sau này xây dựng đất nước cơ mà.
Ôi, quá là ảo tưởng sức mạnh luôn. Nhưng xin lỗi đi, chẳng qua bạn quá hèn nhát và sợ hãi mà thôi. Bạn sợ thất bại, sợ phải nỗ lực, sợ phải nhận ra rằng mình quá kém cỏi. Đấy mới là sự thật của vấn đề!
Tình yêu. Bạn mạnh mẽ vậy, tự tin và kiêu hãnh vậy, cần thêm ai đó nữa làm gì cho vướng chân vướng tay, kìm hãi cái tự do bay bổng của mình nhỉ?
Nhưng bạn nên biết rằng, đó là lý lẽ mà cô nàng độc thân nào cũng đưa ra để biện hộ cho sự nhút nhát và sự cô độc cố hữu của chính mình. Thừa nhận đi, có phải đôi lúc bạn cũng chạnh lòng mỗi khi tự mình phải vượt qua những khó khăn khiến bạn phát khóc hay đơn giản là tự tay làm những việc đáng lý ra phái mạnh nên giúp đỡ mình; có khi bạn cả ngày rảnh rỗi, luẩn quẩn trong nhà, lúc đó mới giá mà có anh chàng nào đến đón bạn đi chơi trong khi lũ bạn thân đang vui vẻ ở chốn nào mà không cần bạn...
Và đấy, sự nghiệt ngã của trưởng thành. Nhiều vấn đề phải đối mặt hơn, nhiều khó khăn mà bạn phải trải qua hơn. Những mong muốn của bạn đôi khi bị cuộc sống hay một mong muốn có uy quyền hơn hạ gục. Trái tim thì ngày một mong manh hơn trong khi những người bạn thì cứ càng rời ra. Có lẽ, khoảnh khắc suy ngẫm về điều đó khiến bạn bế tắc nhất. Vâng, người ta trưởng thành để cô đơn!
Nhưng rồi, biết phải làm sao. Dù bài toàn khó đến đâu, ta vẫn cứ phải cố tìm ra lời giải. Hay như bệnh nan y mà vẫn gắng gượng cầu tứ phương với niềm tin vào ngày mai tươi sáng hơn. Và giờ đây cũng vậy, bạn và tôi đều phải tự học cách tìm cho mình những lý do để yêu thêm cuộc sống này.
Cứ nghĩ rằng, đến cáp quang còn khi đứt khi liền, có khi rất nhanh, có lúc lại lò dò như rùa bò cơ mà, huống chi con người. Cuộc sống là một chuỗi các cảm xúc để tạo nên các cung bậc của tâm hồn. Nếu như không có buồn bã thì lấy đâu ra giây phút trân trọng những niềm vui nhỏ nhặt, nếu không phải vật lộn với hàng ngàn mớ suy nghĩ rắc rối thì sao có thể tôi luyện nên một con người chín chắn và quyết đoán sau này.
Vốn dĩ, cuộc sống không đơn giản. Nhưng người nhìn nhận nó là bạn và quyền quyết định cũng ở nơi bạn. Đơn giản hóa mọi việc. Sống có ích cho mình không hổ thẹn và hết mình để không phải tiếc nuối. Công thức của hạnh phúc chỉ vậy thôi.