Tận dụng mọi khoảng trống để quan tâm nguời khác

Thứ sáu - 25/03/2016 08:15
Nhà ai trước cửa không có chỗ trống? Việc dù nhỏ đến đâu cũng có thể nhìn ra một con người. Liệu bạn có để dành chỗ trống cho trong tim cho người khác?

Mỗi lần nước được đưa tới, bác chuyển nước lại vội vội vàng vàng. Bác cởi dép bỏ ngoài cửa, đi tất lượn qua lượn lại mấy vòng, đi vào phòng khách rồi mới đi đến cây đựng nước. Tôi bảo bác đi dép lê vào, bác bảo thôi không, nền nhà rất sạch.

Một lần, tôi mời bác hút điếu thuốc, ngồi nghỉ ngơi một lát. Bác cảm kích lắm nhìn tôi cười. Bác kể rằng bác về hưu rồi nhưng xin vào công ty nước làm, nhận chuyển nước đến khu xóm chúng tôi. Bác nói vẫn đủ để sống nhưng hơi mệt. Tôi nói rằng chúng ta đều là những người khổ cực như nhau cả, đều phấn đấu vì đồng tiền chỉ có điều cách thức chúng ta làm là khác nhau thôi. Bác như nhận được lời an ủi, chỉ mỉm cười nhẹ.

Một chủ nhật nọ, con trai ngồi trên ghế salon xem tivi. Bác đưa nước tới. Con trai dùng quạt phe phẩy trước mũi vì có mùi gì đó thôi thối. Tôi trừng mắt nhìn nó, ý rằng nó đừng nói gì thêm. Nhưng nó đâu có nghe, lại còn thêm câu: “Mẹ không ngửi thấy mùi gì à? Mùi gì thối lắm.”

Cơn giận trong tôi bốc lên, tôi đưa tay tát thằng bé một cái. Không ngờ thằng bé hỗn lão, bật dậy: “Sao lại đánh con, mùi chân thối, tất thối mẹ không ngửi thấy à?” Tôi chết lặng người, bối rối rút tay về. Nhưng trong lòng tôi cảm thấy may mắn vì cứ tưởng bác ý không để ý không nghe thấy gì. Nhưng khi đến cửa, bác quay lại, mắt bác đỏ lên vì xấu hổ. Bác lung túng nói: “Đừng trách trẻ con, tại bác không để ý thôi.” 

Đêm hôm đó, tôi nói chuyện với con: “Lần này mẹ không tha thứ cho con được, bác đưa nước sáng nay cũng có con trai bằng tuổi con. Cậu bé ngày nào cũng vác nước chuyển đến nhà người ta cùng cha, con biết không mỗi bình nước này chỉ được 2 nghìn đồng thôi, nhưng phải đổ bao nhiêu mồ hôi hả con?” Con trai ương ngạnh nói: “Con chỉ bảo không thích chứ có nói gì đâu, sao mẹ đánh con?” Có rất nhiều chuyện đến độ tuổi nhất định nào đó chúng ta mới hiểu được.

Kể từ đó, bác ấy không còn cởi dép lê ngoài cửa nữa, chỉ là đứng ngoài cửa phủi bụi lau dép rồi cứ thế đi vào nhà. Đến phòng khách bác còn đi thêm 2 túi ni long màu xanh vào chân cho sạch. Tôi bảo bác không cần phải cẩn thận thế, bác chỉ cười đáp: “Phục vụ quan trọng là chất lượng mà.” Rồi bác lại vội vàng đi về. Hai chiếc túi ni long màu xanh cứ để lại ấn tượng trong tôi, làm tôi cảm thấy áy náy vô cùng.

Cạnh cửa nhà có một vị trí tốt có thể chuyển cây đựng nước ra đó. Thế là tôi và đứa con quyết định chuyển cây đựng nước ra gần cửa, để bác ý có thể ở ngoài mà vẫn đổi được bình nước không cần dùng 2 chiếc túi ni lông nữa. Mấy lần đến hình như bác đều không để ý bình nước đã được đổi vị trị khác. Tôi cũng không muốn bác nhìn ra dụng ý của mình, cái việc làm nhỏ nhặt này còn cần đến người khác ghi lòng tạc dạ sao?
Mấy ngày trước, tôi đi dạo trong xóm, nghe thấy trên tầng có người nói tên mình. Tôi giật mình, sao thế nhỉ? Một ông già nói, từ ngày tôi chuyển vị trí cây đựng nước bác gặp ai cũng kể chuyện tôi vì hiểu cho bác mà chuyển vị trí cây đựng nước, làm cả nhà tôi ra vào không được tiện lắm. Tôi thấy ngượng đỏ mặt, một chuyện nhỏ nhặt vậy thôi mà bác cũng phóng đại lên cho mọi người.

Nhà ai trước cửa không có chỗ trống? Việc dù nhỏ đến đâu cũng có thể nhìn ra một con người. Liệu bạn có để dành chỗ trống cho trong tim cho người khác?

Nguồn tin: Qtcs.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây