Một hôm, Đề Bà Đạt Đa lâm bệnh. Nhiều thầy thuốc đã đến chữa trị nhưng không khỏi. Lúc đó anh họ của ông - Đức Phật đã đến thăm ông.
Một trong những đệ tử của Phật hỏi: “Bạch Đức Thế Tôn, tại sao Ngài lại cứu giúp Đề Bà Đạt Đa? Chính ông ta đã nhiều lần mưu hại Ngài. Ông ta thật tâm muốn giết Ngài mà”.
Đức Phật trả lời: “Không có lý do gì để thân thiện với người này và thù địch với kẻ khác. Tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau, vì ai cũng đều muốn hưởng hạnh phúc an lạc và không ai thích bệnh tật khổ đau. Do đó chúng ta phải đối xử với mọi người bằng tình thương không phân biệt”.
Rồi Đức Phật đi đến bên giường của Đề Bà Đạt Đa và nói: “Nếu thật sự ta yêu thương Đề Bà Đạt Đa, người đã luôn cố gắng hãm hại ta, như là thương yêu La Hầu La, con trai độc nhất của ta, thì cho Đề Bà Đạt Đa được mau lành bệnh”. Ngay lúc ấy, Đề Bà Đạt Đa cảm thấy sức khỏe bình phục trở lại.
Đức Phật quay qua các đệ tử và nói: “Hãy nhớ rằng, tình thương của một vị Phật luôn bình đẳng đối với tất cả chúng sinh”.