Từ khi còn bé thơ, khi con bắt đầu biết nhận ra thế giới quanh con, con đã có Mẹ ở đó rồi. Trong tâm trí non nớt của mình, con biết con được chở che bao bọc. Những bước chân lẫm chẫm vụng về đầu tiên chắc chắn là đi về phía Mẹ, tiếng nói ngọng nghịu đầu tiên cũng là để gọi Mẹ thôi. Bởi vì thế giới đầu tiên của con là Mẹ. Và cho đến bao năm sau, con biết về thế giới xung quanh, biết về cuộc đời, cũng là qua Mẹ. Mẹ luôn ở đó để chỉ lối cho con, để che chắn cho con.
Mẹ của con! Mẹ luôn luôn cho chúng con những gì tốt đẹp nhất mà Mẹ có thể chắt chiu. Điều lớn lao nhất chúng con có được là sự sống hôm nay. Để con có sự sống này là một lần Mẹ nằm giữa hai bờ sống chết. Ơn nghĩa này đâu có thể nói thành lời! Dòng sữa Mẹ đã nuôi con, bát cơm Mẹ lo toan, những hy sinh, những vất vả ngược xuôi trong một đời Mẹ lo tạo dựng...
Con đâu có thể kể thành lời! Vậy mà con biết nhiều khi con đã quên mất Mẹ. Nhiều khi con đã mải miết với con đường danh lợi của riêng mình, những toan tính của riêng mình mà quên mất Mẹ đang ngóng theo con. Con ích kỷ, chỉ cần biết là nếu con gọi một tiếng thì Mẹ, như bao lần, sẽ chạy ngay đến bên con, và con sẽ được ở trong vòng tay ấm áp nghĩa tình của Mẹ.
Con còn nhớ, và xin ai ơi hãy nhớ, những đêm dài mẹ không ngủ vì con. Những khi con ốm con đau, từng ánh mắt xót xa của Mẹ thắp đèn trong đêm tối. Tiếng Mẹ dịu hiền dỗ ngọt ru con: khổ thân con, con của Mẹ... Dường như con đau một thì Mẹ còn đau gấp mười lần như vậy. Bàn tay Mẹ dịu dàng chăm sóc cho con. Bàn tay đã đảm đang thu vén việc nhà, bàn tay đã lo toan cho cả gia đình chu tất. Con đã hết đau, hết bệnh ngay những khi ấy, khi nhận được liều thuốc kỳ diệu nhất là lòng thương dịu êm nơi Mẹ.
Và còn nhiều nữa những đêm không ngủ, ấy là khi Mẹ phải lo lắng vì những lầm lỗi nơi con. Những vụng dại những lỡ lầm của con Mẹ đều nghiễm nhiên nhận chịu, miễn là con của Mẹ được an lành, thảnh thơi, bởi vì con luôn là mặt trời trong mắt Mẹ. Ấy vậy mà con biết con đã làm tóc Mẹ thêm sợi bạc, con biết con đã làm hằn thêm nhiều vết nhăn nơi khoé mắt của Mẹ rồi. Mẹ có tha lỗi cho con không Mẹ ơi! Con biết Mẹ chẳng bao giờ là không tha thứ. Tình thương của Mẹ dành cho con lớn hơn mọi nỗi tức giận trên đời. Mẹ sẽ cứ mãi là bến đỗ bình an dù cho con có bao nhiêu tuổi đời chăng nữa.
Con đã nương tựa êm đềm nơi vòng tay Mẹ, biết rằng mình an toàn, mình được thương yêu. Cho đến mãi sau này, lúc nào con cũng vững tâm vì con biết mẹ luôn ở sau con, sẵn sàng nâng con dậy nếu con có vấp váp trên đường đời, sẵn sàng lại ôm con vào lòng như khi con còn bé dại, để mà an ủi, để mà xót thương. Trên những quãng đường đời không định trước, nào ai biết có khốn khó gian nan? Nơi mà con có thể tìm lại sức lực cho mình, nơi mà con có thể quay về để tìm lại bình an, nơi ấy là tấm lòng bao dung của Mẹ.
Mẹ ơi! Con xin gọi tiếng gọi này thay cho những người con, những ai còn Mẹ và cả những ai không còn Mẹ. Giờ phút này, chúng con ngước lên Mẹ mà dâng gửi lòng biết ơn trong niềm kính thương vô hạn, dù vẫn biết tâm tình này quá nhỏ nhoi trước tấm lòng bao la của Mẹ.
Nguồn tin: Thích An Quang (Trường TCPH Đồng Nai)
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự