Theo nhân quả, khi giết hại hoặc ăn thịt những loài động vật có tâm linh cao, chúng sẽ theo ta để đòi nợ. Đó là lý do những người sát sinh trâu, bò, chó, ngựa... thường gặp những điều xui xẻo, chịu quả báo vô cùng đau khổ về sau.
Truyện Pháp Cú kể rằng thời Đức Phật còn tại thế, gần Tịnh xá có người đồ tể tên là Cunda sống bằng nghề mổ lợn. Mỗi lần giết lợn, ông ta trói thật chặt con vật vào cột và nện nó bằng một cây chày vuông, rồi banh hàm và rót nước sôi vào họng, kế đến đổ nước sôi lên lưng, làm tuột lớp da và thui lớp lông cứng bằng một bó đuốc. Cuối cùng, Cunda cắt đầu lợn bằng một thanh kiếm nhọn rồi xẻ thịt, lột da. Cunda đã sống bằng nghề mổ và bán thịt như thế gần hai mươi năm.
Vào cuối đời, Cunda mắc bệnh kỳ lạ, kêu eng éc, bò bằng hai tay và đầu gối. Người nhà kinh khiếp tìm mọi cách bịt miệng, chặn các cửa và nhốt ông ở trong nhà. Sau 7 ngày chịu sự đau khổ, kêu eng éc như lợn, Cunda qua đời. Ngay khi sống, cực hình địa ngục đã hiện ra với Cunda. Đức Phật nói sau khi chết, ông ta bị đọa vào địa ngục A Tỳ.
Không nên ăn các loài vật như voi, chó, ngựa, bò vì chúng là những con vật có tâm linh cao, có tình cảm và rất gần gũi với con người.
Rắn, sư tử, cọp, báo, gấu và linh cẩu là những loài vật rất thông minh. Người ta tin rằng người ăn thịt những loại thú rừng này sẽ toát ra một mùi đặc biệt khiến đồng loại của chúng tấn công người đó để trả thù.
Khoa học đã chứng mình, hầu hết súc vật đều có bộ não và hệ thần kinh như con người. Chúng cũng có cảm giác, biết nóng lạnh, sợ hãi, tham sống và sợ chết. Khi sợ hãi, nhịp tim của chúng đập mạnh, áp suất máu lên cao, hơi thở hổn hển, thậm chí nhiều con còn chảy nước mắt.
Ăn thịt những loài động vật có gen và tình cảm gần giống con người sẽ khiến ta gặp bất lợi về cả tinh thần và vật chất.
Quả báo của việc sát sinh là vô cùng đau khổ, đó cũng chính là lý do tại sao, sát sinh là một trong năm giới cấm mà người Phật tử tại gia khi Quy y Tam bảo phải quyết tâm thực hiện.
Kinh “Mười điều lành” có dạy, nếu không sát sinh ta sẽ được rất nhiều điều lợi ích: Được mọi người kính mến; Lòng từ bi mở rộng; Trừ được thói giận hờn; Luôn luôn mạnh khỏe; Tuổi thọ lâu dài; Thường được người tốt giúp đỡ; Ngủ ngon giấc và không gặp ác mộng; Trừ được các mối thù oán; Khỏi bị đọa vào ba đường ác; Sau khi chết được sinh lên cõi Trời.
Đời sống càng cao, xã hội càng tiến bộ văn minh, con người dần dần sống có đạo đức và biết quý trọng sinh mạng của các loài động vật. Trong những trận thiên tai như lũ lụt, sóng thần, động đất, cháy nhà, cháy rừng, ngoài việc cứu người, các loài vật cũng được chú trọng để cứu sống và bảo vệ tính mạng. Những hành động đó đã nói lên lòng yêu thương của con người đã biết trải rộng ra đến mọi sự sống trên thế gian này.
Con người còn biết yêu thương các loài động vật như vậy, thì thiết nghĩ nếu có Thượng Đế thì lòng yêu thương của Thượng Đế hoặc Thần Thánh còn bao la vĩ đại hơn rất nhiều. Nếu ai nói rằng Thượng Đế cho phép con người lấy sự sống của các loài động vật làm thức ăn để nuôi mạng sống cho mình thì điều đó không thể tin được.
Tóm lại người sống biết thương yêu các loài động vật sẽ không bao giờ hại và làm khổ chúng. Khi con người sống biết trải lòng yêu thương ra đến các loài động vật thì lòng yêu thương đó thật vĩ đại. Bởi vì một con vật nhỏ bé mà con người còn biết quý trọng thì thử hỏi con người làm sao có thể hại con người, làm sao có thể có chiến tranh và tội ác trên thế giới này.
Nguồn tin: Sưu tầm
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự