Có một câu chuyện xảy ra vào cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, một người lính đã chứng kiến cái chết của bạn mình trong trận chiến kinh khủng này.
Vào khoảng khắc ấy, khi tiếng súng nổ vang trời, người lính ấy bày tỏ với cấp trên của mình với mong muốn anh có thể đến “vùng đất không người” để cứu bạn mình.
– Cậu có thể đi – người trung sĩ đáp lại – Nhưng tôi không nghĩ đó là việc đáng để làm trong lúc này. Bạn của cậu có thể đã hy sinh và cậu đang tự đùa với mạng sống của mình.
Người lính cố gắng thuyết phục cấp trên rằng chuyện đó sẽ không xảy ra, người trung sĩ không đáp lại và lẳng lặng quay đi.
Kỳ diệu thay, anh đã tới chỗ bạn mình một cách an toàn, nhẹ nhàng đặt bạn lên vai và quay trở lại hào của mình. Khi cả hai cùng trở về một cách thành công, người trung sĩ đã tới và nhìn anh lính trìu mến rồi kiểm tra vết thương cho anh.
– Tôi đã nói với cậu rồi, nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Bạn cậu đã hy sinh còn cậu thì bị thương rất nặng – người trung sĩ nói trong tiếc nuối.
– Thưa sếp, thực sự điều đó rất ý nghĩa với tôi – anh lính đáp lại.
– Cậu nói gì vậy? Tôi lại thấy đây là một việc hết sức vô nghĩa – trung sĩ quả quyết – Bạn anh đã chết. Anh không thấy sao?
– Có, tôi hiểu, thưa sếp – anh phân trần – Nhưng tôi nghĩ đó là một VIỆC NÊN LÀM. Khi tôi tới chỗ cậu ấy, nhận ra cậu ấy vẫn còn sống và tôi cảm thấy thật cảm động khi nghe anh ấy nói “Jim… tớ biết cậu sẽ tới…”
Có thể ai đó trong chúng ta sẽ may mắn có được một người bạn đồng hành thực sự. Người bạn đó là người sẽ luôn ủng hộ và song hành cùng bạn, trong khi tất cả những người còn lại để bạn một mình. Khi những điều không may xảy đến, không một ai có thể xác định được cái đúng, cái sai. Khi đó, chúng ta chỉ có thể thấy được những điều ý nghĩa còn ở lại.
Nguồn tin: Blog Chia Sẻ Hay
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự