Người 60 tuổi lại nhìn người 50 tuổi ngưỡng mộ: “Trên thì có cha mẹ phụng dưỡng, dưới thì có con cái chăm sóc, cuộc sống thật hạnh phúc” - Như thế độ tuổi nầy cho rằng gia đình là quan trọng nhất.
Người 50 tuổi nhìn người 40 tuổi ngưỡng mộ: “Năm tháng đúng thời hưng thịnh, sự nghiệp thành tựu, tiền đồ vô hạn” - Như thế độ tuổi nầy cho rằng sự nghiệp là quan trọng nhất.
Người 40 tuổi lại nhìn người 30 tuổi ngưỡng mộ: “Tuổi xuân chớp mắt đã qua đi, tuy bây giờ họ chưa có gì nhưng chỉ cần phấn đấu tất sẽ thành công, muốn gì có đó” - Như thế độ tuổi nầy cho rằng hoài bão là quan trọng nhất.
Người 30 tuổi lại nhìn người 20 tuổi ngưỡng mộ: “Tuổi xuân phơi phới, sức sống tràn đầy, muốn yêu thì yêu, muốn nhớ thì nhớ” - Như thế độ tuổi nầy cho rằng tình yêu là quan trọng nhất.
Vậy thực sự điều gì là quan trọng nhất?
Khi chúng ta cảm thấy ái tình là quan trọng nhất khi đó chúng ta sẽ bỏ quên đi mơ ước, hoài bão.
Khi chúng ta cảm thấy sự nghiệp là quan trọng, chúng ta sẽ xem nhẹ gia đình, xem thường sức khỏe.
Nhưng rồi, một này kia khi chúng ta nhìn lại, những gì mà chúng ta xem thường lại chính là những thứ khiến chúng ta phải hối tiếc.
Sức người có hạn, một người cho dù cố gắng nỗ lực một đời cũng có rất nhiều thứ chẳng thể đạt được, dù có đạt được cũng chẳng khiến chúng ta thoả mãn dài lâu.
Có câu: “Biết đủ là đủ”, chỉ khi nào chúng ta biết đủ khi đó chúng ta mới biết được hạnh phúc là gì, biết sống một đời không hối tiếc.
Ảnh minh họa.
Vậy xin nhắc lại, điều gì là quan trọng nhất với bạn? Sức khoẻ - Gia Đình - Sự nghiệp - Hoài bão - Tình yêu - Trí tuệ và đời sống Tâm linh?
Xin thưa, trong đời sống chúng ta quan tâm đến cái gì, thì cái đấy trở nên rõ ràng, lớn lao trong cuộc đời mình. Mình không quan tâm đến cái gì, thì cái đấy mờ nhạt trong cuộc đời mình hoặc là biến mất trong cuộc đời mình. Đó là một nguyên tắc rất tâm linh đấy.
Nếu mọi người quan tâm đến bình an, thì bình an trở nên lớn lao và rõ ràng trong đời mình. Và ngược lại, nếu mình quan tâm đến tiền bạc, mặc kệ bình an, thì tiền bạc sẽ lớn lao, còn bình an thì tan mất trong đời mình.
Nhưng bình an lại có nhiều cấp độ, có cấp độ tạm thời bình an, có cấp độ bình an sâu xa từ trong nội tại, đó là sự bình an khi biết tu học theo Chánh Pháp của Như Lai.
Ai sống một 100 năm
Không thấy Pháp sinh diệt
Tốt hơn sống một ngày
Thầy được Pháp diệt sinh...
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự