Thù hận, sân si, ganh ghét... từng chút một tích tụ như hạt bụi, tưởng chừng nhỏ bé nhưng dần dần làm lòng ta mờ mịt. Chúng ta nuôi dưỡng những điều ấy, nghĩ rằng để trả đũa cho sự bất công, để bảo vệ chính mình. Nhưng càng giữ lấy, ta càng thấy lòng thêm nặng nề.
Buông đi... không phải vì tha thứ cho người khác, mà trước hết là để giải thoát chính mình. Khi ta buông thù hận, những sợi dây vô hình trói buộc tâm hồn cũng dần được tháo gỡ. Bước chân trở nên nhẹ nhàng, không còn bị kéo lại bởi quá khứ. Ta nhận ra rằng, người chịu đau khổ nhất từ những cảm xúc ấy không phải là ai khác, mà chính là bản thân ta.
Trong từng giây phút thanh nhàn, khi ta dành chút thời gian để tĩnh lặng, chiêm nghiệm, ta thấy đạo đời sáng tỏ. Cuộc sống vốn dĩ đã đủ phức tạp, cớ gì ta còn phải tự tạo thêm sóng gió trong lòng mình?
Bến mê của cuộc đời chẳng khác nào một tấm gương ảo ảnh, khiến ta lạc lối trong những tham lam, ích kỷ. Nhưng khi đã buông bỏ, ta mới thật sự thấy rõ lối đi mình cần chọn, con đường dẫn đến bình yên.
Buông đi không phải là trốn tránh, mà là đối diện với chính mình, với những tổn thương, để rồi chấp nhận và chữa lành. Khi ta không còn bám víu vào những thù hận, tâm hồn trở nên an nhiên. Bước đi giữa đời, lòng nhẹ nhàng như áng mây bay, không còn gánh nặng, chỉ còn lại sự thanh thản và bao dung.
Đời người ngắn ngủi, sân si chỉ khiến ta mệt mỏi. Thay vì ôm giữ những điều làm đau lòng, hãy buông bỏ, để lòng được nhẹ nhàng hơn.
Buông đi thù hận sân si
Thấy lòng nhẹ bỗng, bước đi nhẹ nhàng.
Trong từng giây phút thanh nhàn,
Đạo đời sáng tỏ chẳng màng bến mê.