Đặt trường hợp, nếu có ai phát hiện ra lầm lỗi của mình rồi đem ra rêu rao, công kích khắp nơi thì chúng ta có vui lòng chăng? Không ai chấp nhận điều ấy cả. Do vậy, trước lầm lỗi của tha nhân thì chúng ta hãy yên lặng. Nếu mình có duyên thì hãy khuyên bảo họ, còn nếu không có duyên thì cũng thầm cầu cho họ tự biết lỗi, rồi từ từ vượt qua được lầm lỗi chứ đừng buông lời chê bai.
Cho nên, việc chúng ta thấy một người có lỗi rồi đi nói xấu, là một điều vô cùng tàn nhẫn và không công bằng. Bởi người phạm lỗi có khi họ đã sám hối xong, đã chấm dứt sự sai lầm rồi, trong khi điều chúng ta nói xấu thì vẫn tiếp tục lan truyền. Lầm lỗi của họ thì đã ngừng nhưng điều tiếng ta gây ra cho họ vẫn cứ tồn tại. Như thế ta đã rất tàn nhẫn và không công bằng.
Trong cuộc sống này, chúng ta phải hết sức cẩn thận và kiên nhẫn, nhất là khi thấy ai phạm lỗi. Đừng bao giờ kết tội ai lâu bởi có thể hôm nay họ sai lầm, nhưng ngày mai họ đã ăn năn, tháng sau đã vượt qua rồi, hãy cho tha nhân cơ hội như mình cùng từng nhiều lần được bao dung, hãy để một người có lỗi thôi - chứ đừng tự biến mình trở thành người thứ hai có lỗi.
Nguồn tin: Sưu tầm
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự