Trong khi Đức Phật đang ngồi truyền giáo cho một nhóm đệ tử của mình thì bất ngờ có một người đang ông đến và lăng mạ Đức Phật, thậm chí còn có ý định tấn công Đức Phật.
Tuy nhiên, đáp lại thái độ hung hang của người đàn ông, Đức Phật vẫn hoàn toàn im lặng thậm chí tĩnh tâm ngồi yên.
Sau khi người đàn ông đó rời đi, 1 người đệ tử của Đức Phật đã vô cùng tức giận với hành vi của người đàn ông. Người đệ tử liền hỏi Đức Phật rằng tại sao Ngài có thể để cho người đàn ông đó lăng mạ mình như vậy?
Đức Phật trả lời rất bình tặng: "Nếu ta tặng con một con ngựa để làm quà, nhưng con không chấp nhận nó, vậy con ngựa sẽ là của ai?"
Sau 1 lúc do dự, đệ tử trả lời rằng: "Nếu con không nhận, con ngựa đó vẫn là của Ngài."
Đức Phật gật đầu và giải thích rằng, mặc dù rất nhiều người chấp nhận lãng phí thời gian của họ để lăng mạ chúng ta, nhưng chúng ta có quyền lựa chọn là chấp nhận những lời nói đó hay không, nó cũng giống như việc chúng ta nhận hay không nhận các món quà.
Nếu chúng ta chú ý đến những điều này, đồng nghĩa chúng ta chấp nhận nó.Còn nếu không chú ý, chúng ta sẽ thấy đây là những lời cuồng dại và nhờ đó chúng ta sẽ không đau khổ triền miên.
"Chúng ta không thể đổ lỗi cho người làm chúng ta đau khổ, bởi đó là do chúng ta quyết định chấp nhận những điều đó, thay vì gạt bỏ và chỉ đặt chúng trên đôi môi của chính những người lăng mạ ta."
Theo Phật giáo, trong cuộc sống, có 3 trạng thái tinh thần có hại: đó là ngu si (hay vô minh) (tiếng Phạn: moha), tham lam (tiếng Phạn: raga), sân hận (tiếng Phạn: dvesha).
Đây được xem là Tam độc bởi vì bị chúng kiềm chế mà con người luôn tạo nghiệp hoặc hay cố chấp. Đôi khi, chúng ta buồn bực trong lòng thậm chí trút lên đầu người khác vì những lời nói bóng, nói gió ở đâu đó.
Nếu chúng ta do si mê, chỉ một lời nói nặng nói hơn, ôm ấp mãi trong lòng, thì sẽ luôn khổ đau triền miên.
Còn nếu chúng ta tự bỏ được mọi tật xấu của mình, không chấp nhặt từng lời nói hay hành động của người khác mới được an vui.
Điều đó cũng giống như việc người ác mắng chửi người thiện, người thiện không nhận lời mắng chửi đó thì người ác giống như người ngửa mặt lên trời phun nước bọt, nước bọt không tới trời mà rơi xuống ngay mặt người phun.
Tuy nhiên, nếu có bất cứ ai lăng mạ mình, theo Phật giáo thì đây cũng là thử thách để là dịp coi lại mình đã tự làm chủ được mình chưa.
2. Sự thức tỉnh
Vào một buổi chiều, một người phụ nữ lớn tuổi lúi húi tìm một đồ vật gì đó bên ngoài túp lều, khiến rất nhiều người đi qua đều tò mò.
Mọi người đều hỏi bà "Chuyện gì đã xảy ra? Bà đang tìm cái gì?"
Bà nói "Tôi bị mất một cây kim"
Tất cả mọi người đều đổ ra được tìm cây kim cho người phụ nữ lớn tuổi.
Sau một lúc, mọi người đều nói: "Đường quá dài và rộng trong khi cây kim quá nhỏ, tại sao bà không nói cho chúng tôi biết chỗ nào bà đánh rơi?"
Người phụ nữ bình tĩnh trả lời: "Tôi đánh rơi trong lều của tôi."
"Bà bị điên à? Tại sao bà đánh rơi cây kim trong nhà mà lại đi tìm bên ngoài?"
Người đàn bà trả lời rành rọt: "Bởi vì ngoài này ở có ánh mặt trời mà trong lều tôi không có."
Đôi khi vì một lí do nào đó, chúng ta chỉ mải tìm kiếm những thứ vô vọng ở bên ngoài mà quên đi những điều ngay bên trong.
Cũng giống như hạnh phúc vậy, chúng ta cứ luôn phải vất vả, miết mải đi kiếm ở đâu đó xa xôi mà quên đi rằng ngay trong nội tâm của chúng ta chưa thực sự hạnh phúc.
3. Sự tha thứ
Trong số những người thân của Đức Phật, có một người em họ tên là Devadatta rất hay ghen ghét Ngài. Hắn thường tìm cách để hãm hại hoặc bêu xấu Đức Phật. Thậm chí hắn còn định giết Đức Phật.
Một ngày, khi Đức Phật đang đi dạo trên 1 con đường, Devadatta đã ném một tảng đá xuống hướng vào Đức Phật. Hòn đá chỉ rơi bên cạnh Đức Phật vì thế Ngài vẫn bình an.
Khi nhận ra ý định của Devadatta, Đức Phật không trách cứ mà vẫn mỉm cười chào Devadatta.
Một thời gian sau, một hôm Devadatta bất ngờ gặp Đức Phật. Ngài rất vui vẻ và đón chào Devadatta. Vô cùng ngạc nhiên, Devadatta đã phải hỏi Đức Phật: "Ngài có tức giận với tôi không?"
Đức Phật đáp: "Tất nhiên là không rồi"
Devadatta choáng váng và hỏi lại: "Tại sao lại không?"
Đức Phật trả lời rằng: "Bởi lúc này anh không còn là người ném đá và tôi không là người mà lúc đó anh muốn ném."
Với những ai có cách sống và cách nhìn thoáng hơn thì họ sẽ biết cách yêu thương, tha thứ cho chính mình và mọi người.
4. Sự khôn ngoan
Trong cuộc sống, sẽ đến một lúc nào đó chúng ta bắt buộc phải trưởng thành dù muốn hay không. Những con quạ cũng không phải ngoại lệ.
Một ngày nọ, 3 con quạ con phải trải qua 1 bài kiểm tra để những con quạ lớn tuổi xem chúng đã trưởng thành hay chưa?
Con quạ đầu đàn gọi 1 trong ba con quạ con đến và hỏi: "Điều gì khiến loài quạ sợ nhất trong thế giới này?"
Con quạ đầu tiên suy nghĩ 1 lát và trả lời rằng: "Trong thế giới này, thứ đáng sợ nhất chính là mũi tên bởi chúng có thể giết bất kỳ con quạ nào."
Một số con quạ lớn tuổi gật gù đồng ý với câu trả lời này và cho rằng đây là câu trả lời tốt. Chúng cùng giương cánh và hò hét lên: "Đúng rồi."
Con quạ đầu đàn cũng vui sướng nói: "Chào mừng con đến với thế giới của những người trưởng thành."
Con quạ đầu đàn lại gọi con quạ thứ 2 đến và hỏi câu hỏi giống như con quạ đầu tiên: "Điều gì khiến loài quạ sợ nhất trong thế giới này?"
Con quạ thứ 2 suy nghĩ một lát rồi nói: "Cháu nghĩ rằng một cung thủ chuyên nghiệp còn đáng sợ hơn một cái cung tên, bởi một cung thủ giỏi sẽ đưa mũi tên đến trúng mục tiêu và giết chết con mồi.
Do đó, nếu không có cung thủ giỏi thì một mũi tên chẳng khác gì thanh củi và tôi thậm chí còn đứng được cả trên đó."
Đám đông các con quạ lớn tuổi cùng hò reo cho rằng đây là câu trả lời rất thông minh. Bố mẹ của con quạ này cũng hét lớn và nói với nó bằng sự tự hào: "Con trả lời rất thông minh. Bố mẹ rất tự hào và chào đón đến với cộng đồng những con quạ trưởng thành."
Cuối cùng, sau khi reo hò, con quạ đầu đàn cũng gọi con quạ thứ 3 đến và hỏi câu hỏi tương tự như 2 con quạ trước: "Điều gì khiến loài quạ sợ nhất trong thế giới này?"
Con quạ thứ 3 bình tĩnh đáp: "Không ai có câu trả lời giống như cháu. Thứ đáng sợ nhất trên thế giới này chính là những cung thủ nghiệp dư."
Thật là một câu trả lời lạ đời. Những con quạ lớn tuổi tỏ ra thương hại con quạ trẻ tuổi này. Họ cho rằng con quạ này chưa đủ chín chắn để hiểu và trả lời một câu hỏi như thế.
Cuối cùng, con quạ đầu đàn đã cất lời: "Ý của cháu là thế nào?"
Con quạ thứ 3 bình tĩnh đáp: "Người bạn thứ 2 đưa ra đáp án cung thủ chuyên nghiệp là đúng; bởi nếu không có cung thủ, chẳng có lí do gì chúng ta phải sợ mũi tên. Nhưng trong tay cung thủ chuyên nghiệp, mũi tên sẽ đến đúng nơi cần đến.
Do đó, chỉ cần nghe thấy tiếng tên thoát ra khỏi cung thì việc chúng ta có thể làm là xác định hướng bay để né sang phải hoặc sang trái. Như đó chúng ta sẽ sống sót.
Còn với các cung thủ nghiệp dư, chúng ta không bao giờ biết mũi tên sẽ bay về đâu. Ngay cả khi chúng ta bay nhanh thì cơ hội sống sót cũng không nhiều. Chúng ta sẽ không biết nên làm gì là tốt, dừng lại hay tiếp tục bay đi."
Ngay khi con quạ thứ 3 giải thích xong, những con quạ lớn tuổi đều im lặng. Mọi người đều phải cộng nhận rằng, con quạ thứ 3 này có suy nghĩ rất sâu sắc và khôn ngoan bởi nó có thể nhìn thấu được mọi thứ.
Sau một thời gian, sự khôn ngoan của con quạ thứ 3 ngày càng được bộc lộ trong cuộc sống. Vì thế, nó được tôn sùng và xứng đáng thay thế vị trí của con quạ đầu đàn.
Theo Exploringyourmind
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự