Vài ngày trước tôi đã nói chuyện với một người bạn. Cô ấy nói bố mẹ của một người bạn có cuộc sống vốn dĩ đã rất giàu có sung túc, sống trong một căn nhà rộng 100m2, nhưng họ vẫn cảm thấy chưa đủ và luôn ngưỡng mộ những người sống trong biệt thự. Vì thế mà suốt ngày lo nghĩ, luôn kêu ca với con cái rằng chỉ có sống như thế mới là một cuộc sống chất lượng cao. Do đó con trai của họ vì muốn bố mẹ được sống trong biệt thự, đã dồn hết số tiền vốn để đầu tư lớn, nhưng không ngờ kinh doanh thất bại, tiền vốn cũng cạn kiệt, cuối cùng đành phải bán căn nhà đang ở và chuyển đến một căn nhà nhỏ hẹp vài chục m2 … Quả là gia đình họ thân nằm trong phúc nhưng lại không hay biết, để rồi bị dục vọng sai khiến, không ngừng truy cầu rồi dẫn đến hậu quả như ngày hôm nay.
Câu chuyện trên cũng làm tôi nhớ đến truyện cổ tích “Ông lão đánh cá và con cá vàng”: Để trả ơn ông lão đánh cá đã cứu sống mình, cá vàng có thể đáp ứng mọi yêu cầu của ông. Đầu tiên, vợ của ông lão muốn có một chiếc máng lợn mới, liền được máng lợn mới, muốn một căn nhà to hơn, liền có một căn nhà to hơn. Nhưng bà ấy còn thấy chưa đủ, muốn được làm nhất phẩm phu nhân, nhất phẩm phu nhân vẫn chưa thỏa mãn, bà lại muốn làm Nữ Hoàng… Nhưng bà vẫn thỏa mãn lòng tham mà muốn làm Long Vương của biển cả để bắt cá vàng hầu hạ mình, và cuối cùng thì bà phải ngồi rầu rĩ bên cái máng lợn vỡ như ngày xưa…
Mặc dù chỉ là một câu chuyện cổ tích, nhưng qua đó cũng cho chúng ta thấy được rằng: lòng tham của con người là vô đáy.
Tôi cũng đọc được một câu chuyện trên một diễn đàn có tên “Người nghèo và Thần tiên”, chuyện kể rằng: Có một người sống trong một gia đình rất nghèo, nhưng lại là “tứ đại đồng đường”, hàng ngày phải sống trong cảnh chật chội, chen chúc, rất khổ sở. Vì vậy, anh ta khẩn cầu ông Trời giúp họ thoát khỏi cảnh nghèo khổ này.
Một hôm, có vị Thần tiên tới nói với anh ta hãy nhốt gà và vịt vào trong nhà cùng ăn và cùng ở với chúng. Sau một tuần, hãy lại tìm ông.
Một tuần sau, người nghèo kia chịu không nổi nên lại khẩn cầu ông Trời giúp đỡ. Vị Thần kia lại nói với anh ta rằng hãy mang bò và dê nhốt lại trong nhà, cùng ăn cùng ở với chúng. Sau một tuần, hãy lại tìm ông.
Lại qua một tuần nữa, người nghèo kia thực sự không thể chịu nổi, một lần nữa khẩn cầu ông Trời giúp đỡ. Khi này, vị Thần kia nói hãy đưa tất cả những động vật ra khỏi nhà, để chúng quay lại sống như cuộc sống ban đầu, một tuần sau rồi lại tìm ông.
Một tuần sau, người nghèo kia quỳ dưới chân vị Thần và cảm tạ sâu sắc tới Ngài đã ban tặng cho mình một bài học đắt giá. Hiện tại, anh cảm thấy rất vui vẻ và cảm nhận được cảm giác hạnh phúc mà bấy lâu nay mình không hề hay biết.
Trân quý hạnh phúc, hạnh phúc
Học cách trân quý hạnh phúc ở ngay trước mắt. (Ảnh: Pexels)
Trong cuộc sống, chúng ta có rất nhiều người cũng giống như anh chàng nghèo khó kia, luôn ôm hận trách móc cuộc sống bất công, cho rằng cuộc sống của mình không bằng người khác và cảm thấy điều gì tốt cũng đều là của người khác, còn mình thật khổ sở. Kỳ thực rất nhiều khi hạnh phúc ở ngay trước mắt mà chúng ta lại không hay biết, cũng không tự nhận ra. Đôi khi, cuộc sống của bạn lại chính là niềm mơ ước của bao người khác.
Người nghèo kia vì sao cuối cùng lại cảm nhận được niềm hạnh phúc mà bấy lâu nay anh không nhận thấy? Ông trời sẽ không ban tặng cho ai quá nhiều thứ, mà Ngài chỉ muốn nhắc cho anh nên biết đủ với những gì anh đang có mà thôi. Vậy nên, thay vì cứ luôn cảm thấy bản thân thiếu thốn khổ sở, hãy học cách bằng lòng và trân trọng những gì mà mình đang có.
Trân quý hạnh phúc, hạnh phúc
(Ảnh: Shutterstock)
Kỳ thực, có những lúc không phải là cuộc sống bất công với chúng ta, mà là do con người quá nhiều dục vọng, bản thân ở trong hạnh phúc nhưng lại không tự biết. Đến khi liên tiếp gặp phải những chuyện không như ý mới nhớ lại cuộc sống những ngày trước đây mới tuyệt vời và đẹp đẽ thế nào.
Đừng cố gắng đi kiếm tìm hạnh phúc khi bản thân đang trong hạnh phúc. Chỉ cần đi tốt con đường của mình, tận hưởng những gì thuộc về mình, bạn sẽ cảm thấy mình thật hạnh phúc!
Nguồn trithucvn.org