Thời cổ đại, người quân tử luôn là hình mẫu để mọi người tu dưỡng, hướng đến, còn kẻ tiểu nhân lại là người mà cổ nhân khuyên nên tránh xa. Vậy trong cuộc sống, làm sao để nhận ra người quân tử và kẻ tiểu nhân để kết giao và giữ khoảng cách? Hãy cùng xem một số cách phân biệt người quân tử và kẻ tiểu nhân của cổ nhân dưới đây:
Quân tử yêu cầu là chính mình, tiểu nhân yêu cầu là người khác. Quân tử tự nhiên biết phản tỉnh, có phẩm chất tự lập tự cường, tự tìm thiếu sót của mình, từ đó cải chính khuyết điểm từ từ tiến bộ.
Còn tiểu nhân thì không bao giờ suy xét bản thân mình, luôn đẩy sai lầm và trách nhiệm cho người khác, còn bản thân mình mãi không tiến bộ.
Khi quân tử đến bước đường cùng, vẫn sẽ kiên trì nguyên tắc của mình; tiểu nhân thì ngược lại, sẽ lập tức làm xằng làm bậy. Có thể ở trong hoàn cảnh nghèo khó khốn khổ mà vẫn giữ vững nguyên tắc và điểm giới hạn không chỉ là điều mà quân tử khác biệt với tiểu nhân, mà còn là sự khác biệt giữa chân quân tử và ngụy quân tử.
Quân tử kết giao mà không câu kết, tiểu nhân câu kết không kết giao. Quân tử bất kể là kết giao với ai cũng đều có thể công tâm đối đãi, không kéo bè kết phái; tiểu nhân thì luôn lập phe phái bài xích những ai đối lập với mình.
Quân tử coi trọng đạo nghĩa, còn tiểu nhân coi trọng lợi ích. Khi gặp được vấn đề hoặc phải đưa ra lựa chọn, thì trước tiên quân tử luôn là dùng tiêu chuẩn đạo nghĩa để cân nhắc; còn điều tiểu nhân nghĩ đến trước tiên là làm sao để thu lợi.
Quân tử phẩm đức cao thượng, có tấm lòng nhân ái, thấy chuyện người khác phù hợp đạo nghĩa thì sẽ vui vẻ giúp đỡ họ, đặc biệt là với những mục đích tốt đẹp; nhưng nếu không phù hợp đạo nghĩa, quân tử nhất định sẽ không vẽ đường cho hươu chạy. Còn tiểu nhân thì ngược lại, thường câu kết với người làm điều xấu, hành ác.
Trong cuộc sống hàng ngày, mọi người luôn có những bất đồng trong cách nhìn nhận vấn đề, đây là điều bình thường. Quân tử có thể dễ dàng dung nhận các suy nghĩ, ý kiến khác biệt, cũng sẽ không giấu giếm quan điểm bất đồng của mình, chân thành và cởi mở tương kiến với người khác.
Nhưng tiểu nhân thì lại giấu giếm cách nghĩ của mình, hoặc không có quan điểm, chỉ quen nhìn nhận phiến diện, đón ý nói hùa, phụ họa cho người khác, gió chiều nào thì xuôi theo chiều ấy, miễn là có lợi cho mình.
Hơn hai nghìn năm trước, Khổng Tử từng dạy chúng ta rằng “chủ yếu xem khí chất”. Quân tử khí định thần nhàn, không bao giờ có biểu hiện kiêu căng; tiểu nhân kiêu căng, ngạo mạn, tự đại, luôn sẵn sàng công kích. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, gặp chuyện xấu cảm xúc bị tụt, đây là bản tính của con người, nhưng phải rèn luyện ý chí để không phụ thuộc vào ngoại cảnh.
Quân tử lòng dạ rộng lớn thoáng đãng, tiểu nhân thường lo sợ bất an. Mà tấm lòng rộng lớn cũng không phải hoàn toàn là thiên tính, mà cần phải thông qua rèn giũa tu dưỡng. Khổng Tử nói: “Tri giả bất hoặc; nhân giả bất ưu; dũng giả bất cụ”, tạm dịch: Có kiến thức thì không nghi ngờ, có lòng nhân thì không ưu tư, có dũng cảm thì không sợ hãi. Quân tử tấm lòng bao dung có thể tha thứ, không oán hận. Tiểu nhân trong nội tâm sáo động, luôn lo sợ bất an.
Quân tử hướng lên, hiểu nhân nghĩa; tiểu nhân hướng xuống, truy cầu danh lợi. Hướng lên tức là hướng thiện, không ngừng sửa chữa thiếu khuyết, sai lầm, tìm cầu đạo nghĩa; hướng xuống là không biết sửa đổi, không biết tu thân dưỡng tính, ngày càng chán chường. Theo thiện sẽ lên, theo ác sẽ đổ, đi lên luôn khó khăn hơn, phải cố gắng nhiều, phó xuất nhiều; hướng xuống rất dễ dàng, nhưng kết quả lại là hủy diệt chính mình.
Quân tử có đạo đức cao thượng, ý chí rộng lớn, tầm mắt khoáng đạt, trăn trở về các vấn đề của xã hội, quốc gia đại sự. Còn tiểu nhân thì bụng dạ nhỏ hẹp chỉ tìm cách mưu lợi cho bản thân và gia đình. Quân tử và tiểu nhân suy nghĩ khác nhau, lựa chọn hành động cũng khác nhau, kết quả cuối cùng cũng là khác biệt một trời một vực.
Nguồn tin: Tinhhoa.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự