Tuổi thơ
vẫn khó nhọc.
Trong
các thí sinh Đồ Rê Mí 2008, Anh Thư có hoàn cảnh tương đối đặc biệt. Bố hiện
đang phục vụ trong quân ngũ với đồng lương khiêm tốn, mẹ trước kia làm thợ may
nay phải chuyển sang làm nhân viên bảo hiểm. Cả hai phải xa làng quê miền Bắc
vào Bình Dương lập nghiệp từ khi cưới nhau, vì thế mà tuổi thơ của Anh Thư gặp
nhiều khó nhọc. Theo như lời của chị Thanh Hoài - mẹ của Anh Thư thì vợ chồng
chị đi lên từ bàn tay trắng vì ông bà mất sớm, những người thân ở quê cũng nghèo
khổ. Ngôi nhà Anh Thư hiện ở với bố mẹ tương đối đơn sơ ở vùng đất Thuận An -
Bình Dương. Trong nhà không có vật dụng gì đáng giá. Gia đình hiện vẫn còn dùng
chiếc tivi trắng đen được mua từ khá lâu. Do điểm xuất phát thấp nên khi tham
gia cuộc thi, Anh Thư không thể sánh với bạn bè cùng trang lứa về điều kiện sinh
hoạt và cả ngoại hình.
Biết
con đam mê ca hát từ nhỏ, chị Thanh Hoài cũng bấm bụng đưa con đến sinh hoạt các
lớp năng khiếu tại thị xã Thủ Dầu Một để thỏa lòng con. “Nhưng nhiều khi đưa
cháu đi học mà không có tiền đổ xăng, không đủ tiền ăn trưa làm tôi cũng cảm
thấy xót xa!”, chị Hoài chân tình tâm sự. Lúc đó, chị phải nghẹn lòng nói với
con ngừng sinh hoạt một thời gian để gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn. Nghe
vậy, Anh Thư cứ rưng rưng nước mắt làm cho anh chị phải luôn cố gắng vun đắp ước
mơ của con với tâm niệm “rồi sẽ có ngày tươi sáng, chứ không thể nghèo suốt đời
được”. Chính những suy nghĩ ấy đã góp phần không nhỏ chắp cánh ước mơ cho Anh
Thư.
Hành trình của vinh
quang.
Cả bố
và mẹ Anh Thư đều không theo văn nghệ, nhưng cô bé lại được thừa hưởng lòng đam
mê nghệ thuật từ ông ngoại trước kia là Trưởng đoàn Nghệ thuật Quân khu 4. Trước
khi tham dự cuộc thi Đô Rê Mí, em đã từng tham dự và đoạt rất nhiều giải thưởng
liên quan đến văn nghệ thiếu nhi của tỉnh Bình Dương: Giải I Tiếng hát Sơn Ca
tỉnh Bình Dương lần 3-2008; Giải nhất kể chuyện theo sách do Sở Giáo dục-Đào tạo
tỉnh tổ chức; Giải nhất Cuộc thi Nét đẹp Tuổi thơ của tỉnh v.v… Nói về năng
khiếu bẩm sinh của học trò, cô Nguyễn Thị Thu Thủy - giáo viên múa Trung tâm Văn
hóa-Thông tin-Thể thao Thủ Dầu Một, cho chúng tôi biết: “Anh Thư là cháu bé
thông minh và có năng khiếu toàn diện cả múa lẫn hát. Tôi đã dạy nhiều thế hệ
học trò nhưng đây quả là một trường hợp đặc biệt”. Không những thế, em còn là
một học trò ngoan và chăm chỉ. Ba năm liền, em là học sinh giỏi của Trường Tiểu
học Hiệp Thành (Thủ Dầu Một). Dù gia đình em khó khăn như thế, nhưng theo chị
Hoài, việc học vẫn là ưu tiên hàng đầu.
Cuộc
thi Đồ Rê Mí mặc dù dành cho lứa tuổi nhi đồng nhưng sức cạnh tranh cũng khá
khốc liệt. Nhìn những thí sinh lọt vào vòng chung kết mới thấy sự đầu tư và tính
chất tranh tài của cuộc thi này. Dù không có lợi thế về ngoại hình cũng như khá
rụt rè ở những vòng đầu nhưng với sự ngoan hiền, trong sáng, cầu tiến và chăm
chỉ, cô bé Anh Thư dần dần nổi lên như một hiện tượng. Sở hữu chất giọng mượt
mà, trong trẻo, cao và rất sáng như chim sơn ca, Anh Thư luôn biết thay đổi hợp
lý từ những bài hát nhẹ nhàng mang âm hưởng dân gian, đến những bài hát nhí
nhảnh của tuổi thơ và đặc biệt là sự lột xác trong phong cách hiphop. Điều này
đã hoàn toàn chinh phục khán giả và Ban Giám khảo. Vì thế giải đặc biệt - giải
thưởng cao nhất của cuộc thi năm nay dành cho em hoàn toàn xứng đáng với những
gì mà em thể hiện. “Anh Thư rất thông minh trong cách xử lý bài hát. Chất giọng
của em tương đối chuẩn và lôi cuốn người nghe. Em cũng biết cách diễn xuất và
tạo sự thu hút về ngoại hình”, nhạc sĩ - ca sĩ Sỹ Luân, một trong những giám
khảo vòng loại cuộc thi khu vực miền
Một lòng quy ngưỡng Đức
Phật.
Có
một điều khá đặc biệt mà ít người biết đến, Anh Thư hiện là một Oanh vũ của tổ
chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam, sinh hoạt tại Gia Đình Phật Tử Hội Khánh - tỉnh
Bình Dương đã bốn năm nay. Em Quy y với pháp danh là Trang Đài. Dù nhà ở tương
đối xa nhưng tuần nào em cũng đến với gia đình mà không bỏ buổi sinh hoạt nào.
Có lẽ nhờ được hun đúc trong tình thương của các anh chị trưởng và tinh thần Đạo
Phật mà em khá hiền lành, dễ gần và sống rất tình cảm như đánh giá của huynh
trưởng Song Linh - Liên đoàn trưởng gia đình. Hôm gặp chúng tôi, khi được hỏi về
sự gia hộ của Đức Phật, em trả lởi rất ngây thơ: “Trước khi tham gia cuộc thi,
con cầu Đức Phật gia hộ cho con vào vòng trong và đã được như thế. Con cảm ơn
Đức Phật rất nhiều và sẽ cố gắng tập hát thật hay để cúng dường lên
Ngài”.
Chào
tạm biệt ra về mà tôi mãi ấn tượng về một cô bé nhỏ nhắn, đầy nghị lực, sớm có
niềm tin rất đáng trân trọng. Những gì em đạt được chỉ mới là bước khởi đầu và
thời gian phía trước còn dài. Mong cho em tương lai trở nên một nghệ sĩ tài danh
trong làng âm nhạc Việt
Bài, ảnhBảo
Thiên
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự