Mới đây thấy Bằng Cường có chuyển hướng đi sáng tác và hát nhạc Phật. Điều gì khiến anh có quyết định… lạ lùng như vậy?
Thực ra chính bản thân tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện thử sức với nhạc
Phật. Ai cũng bảo nhìn Bằng Cường, có đánh đố cũng chẳng viết được nhạc Phật
đâu. Mà thực tình nhạc Phật vô cùng khó viết. Mình phải là người có vốn sống,
có chiêm nghiệm và hơn hết là có cái tâm hướng Phật mới viết được. Trong suốt
thời gian hoàn thiện các bài hát, tâm trí tôi chỉ nghĩ đến Phật, gần như gạt bỏ
tất cả mọi thứ ra khỏi đầu.
Viết nhạc Phật anh chưa thoát tục hoàn toàn hay sao mà mới đây lại thấy anh ra một album đậm chất thất tình?
Âm nhạc có ảnh hưởng tới cuộc sống nhưng không hoàn toàn chi phối hành động của
người nhạc sĩ. Tôi viết nhạc Phật, sống hết cái tâm mình với Phật trong thời
gian sáng tác nhưng khi xong thì phải tập cho mình trở về với cuộc sống hàng
ngày chứ. Kể ra thì thời gian cũng chẳng ngắn, mọi thứ giống như làm quen lại
từ đầu. Nhưng tôi là người sống nồng nhiệt, lại thêm việc viết nhạc trẻ thôi
thúc nữa nên trở về cũng khá nhanh.
Dạo này anh không vui hay gặp trục trặc trong chuyện tình cảm mà lại làm một album toàn những bài ủy mị, chia tay?
Cuộc sống ai chẳng có những lúc gặp chuyện không vui. Tôi gom nhặt lại những
điều đó, từ chuyện của bản thân, tới chuyện những người xung quanh hoặc những
gì mình quan sát được đưa vào bài hát. Ở tuổi này, không thể hát nhạc trẻ sôi
động, sập sình mãi được. Tôi thấy mình chững chạc hơn nên thích những ca khúc
trữ tình sâu lắng.
Hát nhạc teen sôi động, rồi đến nhạc Phật, giờ là nhạc… thất tình? Những sự thay đổi đó được anh tính toán thế nào?
Tôi là người không thích tính toán. Nếu tính toán thiệt hơn thì có lẽ giờ tôi
đã ở một vị trí khác, một sự nghiệp khác. Tôi sáng tác dựa vào sở thích, vào
tâm trạng và suy nghĩ của mình, nghĩ sao nói vậy thôi. Lúc sôi nổi, tôi hòa
mình vào cuộc sống, thấy cuộc sống tốt đẹp thì viết nhạc vui tươi. Đôi khi bỗng
dưng thấy lòng mình khép lại, muốn cô đơn, muốn một mình thì viết ra những lời
suy tư. Thi thoảng, tôi mới đổi gió bằng cách kiếm tìm một dòng nhạc mới, thử
sức với nó. Nhưng cảm hứng chủ đạo của tôi vẫn là những câu chuyện về tình yêu.
Tôi là người… khát yêu.
Khi
viết nhạc Phật, hướng tới một thế giới từ bỏ mọi ham muốn, lúc ấy anh có khát
yêu không?
Lúc đó thì cần phải luyện. Cũng như người tu hành, thời kỳ đầu cũng phải đấu
tranh dữ lắm. Khi đã chiến thắng được bản thân mình, tôi hoàn thành bài hát. Và
khi trở về với thực tại, như đã nói, tôi lại phải tập. Nhưng điều hay là tập
yêu dễ hơn… thoát tục. (cười lớn) Quả là âm nhạc của anh chưa bao giờ thấy
thiếu vắng các bóng hồng. Phụ nữ có ý nghĩa thế nào trong cuộc sống và âm nhạc
của anh?
Đã có âm thì phải có dương, đã có nam giới thì phải có phụ nữ. Nếu thiếu đi các
bóng hồng có lẽ đã chẳng có Bằng Cường ngày hôm nay vì tôi sẽ chẳng lấy đâu ra
cảm hứng mà sáng tác nữa. Tôi yêu phụ nữ, chưa bao giờ ngừng yêu. Vì thế nên
trong các bài hát, các video clip của Cường bao giờ cũng phải có một người phụ
nữ dịu dàng, mềm mại.
Các bài hát của anh có phải là chính những mối tình anh đã trải qua?
Đến giờ tôi đã có tới gần 200 bài hát. Nếu tất cả đều là chuyện của mình thì
may mắn quá! Cũng có một phần là chuyện của bản thân, nhưng nho nhỏ thôi.
Tình yêu mà, vô bờ lắm. Tôi là người thích quan sát, hay nghiền ngẫm, gặp
chuyện gì cũng theo dõi và suy nghĩ theo lối của một… kẻ khát yêu. Thế nên nhìn
đâu cũng thấy cảm hứng tình yêu và viết nhạc.
Có người bảo anh mới bị một hotgirl ở Singapo hút hồn nên mới có “Chuyện tình Singapo”?
Nói thế thì tôi bị hút hồn nhiều lắm. Album “Chuyện tình Singapo” ngoài 2 video
quay ở quốc đảo này còn hầu hết tôi quay trong nước, cả Sài Gòn, Đắc Lắc, Đà
Nẵng lẫn Hà Nội. Ở đâu tôi cũng có một người yêu… xinh lắm! (cười lớn).
Còn chuyện sang Singapo là vì sở thích cá nhân mà thôi. Sau khi phát hành album
Vol 3 “Người trở lại”, tôi quyết định tự thưởng cho mình một chuyến du lịch ở
Singapo. 10 ngày ở đây là những ngày hạnh phúc và tràn đầy năng lượng và giúp
cho tôi có thêm mấy bài hát mới.
Từ lúc ấy tôi đã chắc chắn khi làm album tiếp
theo, sẽ sang Singapo quay video clip bằng được. Nhưng tôi chỉ quay có 2 video
clip ở đây thôi vì cảnh đẹp cũng phải thích nhưng nói gì thì nói, Việt
Anh có bị hút hồn bởi Trina Bảo Trân và Nhật Kim Anh – hai ca sĩ hát song ca cùng anh trong album mới không?
Có. Họ chẳng những đẹp mà còn hát hay, tính tình dễ thương, chẳng có cớ gì lại
không bị hút hồn cả. Nhưng đó là trong công việc chứ ngoài đời thường, chúng
tôi là bạn, bạn thân. Ai cũng bảo tôi sao không chọn mấy ca sĩ teen nhiều fan
nhưng tôi không quan tâm tới chuyện ca sĩ nổi tiếng hay nhiều fan vì đã hợp tác
là phải tìm người ăn ý và người để mình có thể… yêu được.
Bằng Cường là một trong những ca sĩ trẻ có chất giọng tốt hiện nay. Nhưng có vẻ như con đường anh đang đi không phù hợp cho lắm. Anh bước vào dòng nhạc teen, dòng nhạc thị trường – nơi tôn vinh những gương mặt đẹp và khả năng lăng xê?
Showbiz Việt bây giờ muôn màu muôn vẻ. Người đi sau mà không có cái mới là coi
như chết. Mà thực tình, tôi cũng như nhiều ca sĩ khác, không thể biết trước
dòng nhạc là hợp với mình. Cứ xác định cho mình một con đường và kiên trì với
nó, việc còn lại là chờ đợi cảm nhận của khán giả. Từ những đánh giá ấy, mình
sẽ điều chỉnh bản thân. Ở nước ngoài, nền âm nhạc của họ phát triển mạnh như
thế, công nghệ lăng xê của họ lên đến bậc… thần nhưng những ai có tài năng thực
sự vẫn được tôn vinh. Tôi cũng chờ đợi điều đó.
Nguồn tin: TheoSao
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự