Biết bao giờ các em mới có được cuộc sống tốt đẹp

Thứ ba - 20/08/2013 08:16
Cứ mỗi lần lên các vùng núi cao nhìn thấy những đứa trẻ tím tái, co ro trong gió mùa Đông Bắc tôi lại thấy nhói lòng. Bàn chân của các em đen sì và lấm lem bùn đất, bàn tay nhỏ bé cóng lạnh như băng và nứt nẻ đủ đường, đôi má hồng rám nắng lẫn hơi sương... tất cả những điều đó được cộng hưởng tạo nên từ hai từ "nghèo khó".

Chân các em tím đen vì giá lạnh
 
Nhà nghèo không đủ tiền mua quần áo mới, các em cứ truyền nhau những bộ quần áo cũ kĩ, tối màu và đa phần đều bạc rách. Địa hình hiểm trở và khó khăn nhưng một đôi dép để đỡ bàn chân em đỡ đau, đỡ lạnh cũng chẳng còn nguyên vẹn. Nhìn các em tới trường với những bộ quần áo lấm lem, với những bàn chân trần và những cặp lồng cơm nguội cong, nghèo dinh dưỡng... làm sao tôi có thể yên lòng.

Nếu một ngày bạn được tới với những đứa trẻ vùng cao này, bạn hãy mang thật nhiều bánh kẹo, chăn màn, quần áo ấm và sách vở mới cho các em, bạn nhé!


Đôi dép cũ, chiếc quần đã sờn chỉ





Nhiệt độ ở các tỉnh, huyện vùng cao mùa đông thường xuống dưới 10 độ C


Những học sinh tiểu học ở những nơi này vẫn chỉ có 1-2 bộ quần áo mỏng


Cô bé đáng yêu phải vừa địu em vừa đi bán hàng giúp mẹ




Bánh kẹo đối với các em là một món quà xa xỉ


Bữa cơm nghèo nàn của học sinh nội trú khiến tôi phải rơi nước mắt
Không biết tới bao giờ cuộc sống của các em mới được ấm no hơn, đầy đủ hơn?! Mong nhà nước ta và các nhà hảo tâm quan tâm hơn với đồng bào ta để các em luôn có được cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác.

Nguồn tin: Báo Đất Việt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây