Đi tìm nơi chốn yên bình

Thứ sáu - 23/01/2009 13:59
Tối qua nhận được tin nhắn của em với nội dung: “Em muốn đi tu…”, tôi ngỡ ngàng, hỏi em lý do, em hỏi lại: “Đi tu liệu có bình an hơn được không anh? Em mệt mỏi, em muốn trốn chạy…”.

Em gái thương. Đi tu là một việc tốt bởi những người tu là những người hướng tâm mình đến cái thiện, cái đẹp, sống một đời sống giải thoát… Khi một người phát tâm đi tu là lúc người đó ngộ ra rằng: Con đường ấy là con đường mà mình muốn đi, nó giúp mình làm đẹp mình hơn! Nhưng nếu việc đi tu của em xuất phát từ tâm mệt mỏi, muốn trốn chạy khỏi cái nơi em đang sông, bỏ mặc những việc khó khăn để vào chùa, đến nhà thờ thì quả là không nên. Bởi bất kỳ một sự đào thoát nào cũng chỉ là phương thức tạm thời trong cuộc sống. Như tôi vẫn thường nói với em, mỗi người sinh ra đều có một vai trò, một vị trí nhất định để mình “trả nợ” và hoàn thiện mình, để đến lúc ra đi ta có thể mỉm cười…

Em gái thương. Cuộc sống luôn có hai mặt: trái và phải, từ cặp phạm trù này ta có thể viết tiếp những cặp phạm trù khác như đen/trắng, được/mất, hạnh phúc/khổ đau… Và lẽ đương nhiên, như thế mới là cõi nhân sinh có sanh - có diệt! Tôi biết em có nhiều nỗi khổ, niềm đau, bận tâm, lo âu nhiều thứ. Nhưng nếu vì vậy mà em quyết định chạy trốn vô chùa, đi tu (theo như lời em nói) thì có thể em vẫn không cảm thấy bình an! Đi tu không phải là để chạy trốn cuộc đời mà là để thay đổi mình và lại hòa vào cuộc đời, sống đẹp, sống tốt hơn. Đó cũng là động cơ của một người phát tâm đi tu theo con đường của một tôn giáo nào đó. Chúng ta phải hiểu được rằng vào đó là lựa chọn làm cho mình bình an chứ không phải vào đó thì mình sẽ bình an. Nếu tâm của em chưa thực sự dứt khoát, còn lắm những nghĩ suy thì có khi vào đó em lại càng thấy bất an hơn.

Thường thì trước khi làm một việc gì đó người ta phải biết rõ mục đích của mình rồi sau đó hoạch định phương pháp thực hiện hướng đến mục tiêu. Đi tu là phương tiện để em sống tốt hay chỉ là cách để em tạm thời tránh né những khổ đau? Cùng một nội dung (đi tu) nhưng nếu bản chất của việc ấy khác nhau thì sẽ tạo ra hai con người khác nhau: một con người yếm thế (trốn đời) và một con ngươi nhập thế (thế gian). Xin nhắc lại với em một điều rằng, một người tu chân thật sẽ là bông hoa đẹp giữa đời và thật đáng trân trọng. Và cửa thiền là nơi hướng con người trở về sống một đời sống CHÂN - THIỆN - MỸ, nơi ây sẽ làm mình bình an hơn nhưng không phải là nơi để ta trốn chạy cuộc đời, em nhé!

Cách đây mấy ngày, có một người bạn hỏi: Nơi nào bình yên mãi mãi? Mình đã chia sẻ với bạn rằng: Chẳng có nơi nào bình yên nếu lòng ta chẳng bình yên. Em cũng vậy, nếu lòng em không bình yên thì dù em có đi tu em vẫn thấy không bình yên. Hãy làm lòng mình bình yên trước khi đi đến một nơi nào đó yên bình.

Nguồn tin: Thiệu Long

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây