Cảm xúc của chị như thế nào cho lần trở về với điện ảnh? Có hân hoan và đầy hứng thú như cách đây hơn 10 năm?
Thật ra, tôi không trăn trở mà chỉ trở lại với niềm đam mê mới hơn, lớn hơn, minh mẫn hơn mà thôi. Mấy hôm nay khi bộ phim “Trở về” được khán giả đón nhận nồng nhiệt trên HTV7 tôi cảm thấy hạnh phúc hơn trước đây nhiều lắm.
Nguyên do lớn nhất cho lần “trở về” này của một diễn viên Việt Trinh gạo cội?
Tôi muốn chia sẻ trải nghiệm về luật nhân quả và nghiệp báo với mọi người.
“Trở về” là tên bộ phim chị mới tham gia, và nó cũng là một cái tên gợi nhắc nhiều câu chuyện của chính bản thân chị?
“Trở về” là tên bộ phim tâm huyết của tôi và chị Châu Thổ. Ban đầu, chị Châu Thổ đặt tên cho phim là “Những món nợ đời”. Tôi thích lắm, nhưng trong khi đi quay phim “Câu chuyện cuối mùa Thu”, ngồi trên xe suốt chặng đường dài, Việt Trinh cứ nghĩ về tên phim, thấy có vẻ nặng nề quá. Thế là liền gọi điện cho Châu Thổ để nói có thể đổi thành tên khác không? Châu Thổ ngập ngừng một lát, sau đó nói sẽ đưa ra 3 tên phim để cả hai chị em cùng chọn. Cuối cùng, chỉ sau 10 phút, chúng tôi cùng nói tựa “Trở về”, ở đây có nghĩa là trở về với gia đình, với tình yêu thương. Đó chính là điều mà chúng tôi muốn gợi nhắc cho tất cả mọi người qua bộ phim này.
Đã có lúc chị thật sự muốn “ra đi” hẳn khỏi thế giới đầy phù du?
Tôi không hiểu lắm từ “ra đi” mà bạn muốn hỏi ở đây. Bản thân tôi cũng chưa từng ra đi đâu cả. Tôi vẫn sống trong ngôi nhà của mình, vẫn đeo đuổi niềm đam mê nghệ thuật. Có chăng tôi tạm “lánh xa” những ồn ào của cuộc sống thị phi, mưu toan cũng như ánh đèn sân khấu rực rỡ nhưng đầy phù phiếm.
Lần trở về này, sẽ là một hình ảnh Việt Trinh hoàn toàn khác hẳn với thuở “Người đẹp Tây Đô”?
Con người có phần Tâm và phần Thân. Và ai cũng có nhiều lúc, nhiều lần để cho phần Tâm rời xa phần Thân. Và trong “Phép Quán Niệm Hơi Thở” của đạo Phật là giúp con người biết sống tỉnh thức để kéo Tâm về với Thân. Với tôi thì lúc nào cũng chỉ là tôi. Việt Trinh của ngày hôm nay chắc chắn phải khác với Việt Trinh của ngày hôm qua. Mà không riêng tôi, mà cả bạn và tất cả mọi người đều thay đổi từng ngày.
Chị đã làm gì để lo toan cho cuộc sống của mình sau 3 năm “tu tại gia”?
Tôi dành thời gian cho chỉ riêng mình, sinh con và tụng kinh Phật. Trong 3 năm đó, tôi thật sự là tôi, trở về với chính con người mình.
Đứng vững nhờ ánh sáng Phật pháp
Sau thời gian “ở ẩn”, chị bất ngờ xuất hiện với cậu con trai 2 tuổi, dường như “single mom - làm mẹ đơn thân” đang là trào lưu trong giới nghệ sỹ?
Cũng không có gì bất ngờ đâu. Tôi đã có kế hoạch để có con từ trước đó. Tôi cũng như bao phụ nữ khác, luôn khao khát được làm mẹ. Nhưng tôi không chạy theo xu hướng “single mom” theo mốt thời cuộc. Tôi sống cho những ngày yêu thương và giá trị nhất ở hiện tại này. Tôi làm mọi việc theo sự mách bảo từ trái tim và một tinh thần sáng suốt.
Có khi nào chị thấy mất niềm tin bởi sóng gió thị phi, từng khiến chị muốn nương nhờ cửa Phật trong quãng đời còn lại?
Đúng vậy! Có những lúc tôi đã thật sự mất niềm tin vào cuộc sống. Và chính lúc tôi ngã gục đó thì một cánh cửa đã mở ra. Đó chính là đạo Phật. Ở đây nên hiểu chính xác là ánh sáng của đạo Phật soi rọi cho tôi thấy cần phải có thái độ sống như thế nào để lấy lại niềm tin yêu cuộc sống. Điều này khác với quan điểm “nương nhờ cửa Phật”. Đạo Phật đã giúp tôi đứng thẳng người để mỉm cười với cuộc sống chứ không phải trốn chạy nó.
Ba năm qua chị lìa xa cõi “điện ảnh”, vậy chị làm thế nào để có thể duy trì cuộc sống sung túc cho 2 mẹ con?
Thời tuổi trẻ hoàng kim, khi giai đoạn phim “mỳ ăn liền” lên ngôi, tiền cat-sê mỗi phim đủ cho tôi sắm một ngôi nhà. Hồi đó, tôi thật sự ham tiền. Nhưng mẹ tôi luôn dạy phải biết dành dụm tiền phòng thân. Và sự lo xa đó đã giúp tôi duy trì cuộc sống của 2 mẹ con suốt quãng thời gian xa lánh cõi hồng trần. Khi tôi đến với đạo Phật, tôi ngộ ra một điều: Tiền bạc không đem đến hạnh phúc cho con người. Chỉ với tâm bình an, buông bỏ hết mọi tham vọng, mê muội, con người mới tìm thấy hạnh phúc đích thực và vĩnh cửu.
Trong thời gian lui vào “bóng tối”, chị đã cảm nhận được tận cùng của sự bất hạnh?
Nỗi đau lớn nhất của đời tôi là khi mẹ tôi qua đời chỉ sau cái chết của anh trai tôi mấy tháng (do tai nạn giao thông). Nhưng tôi không có cảm nhận tận cùng của bất hạnh. Trong đạo Phật, không có gì mất đi và không có gì sinh ra. Khi tôi hiểu rằng, anh mình, mẹ mình đã có một phần trong mình, khi chiếc lá rời khỏi cành, nó trở thành phân bón cho cây tốt hơn, cây lại ra lá mới... tôi không còn khổ đau. Nói thật nhé, khi đến với đạo Phật, tôi không còn cảm thấy đau khổ với bất kỳ điều gì.
Với chị, cái chết có phải là giải thoát cuối cùng cho mọi khổ đau? Chị đã từng nghĩ đến cái chết?
Ồ không! Với tôi lúc này, chỉ có cuộc sống thức tỉnh mới giải thoát đến tận cùng của mọi khổ đau. Cái chết thực chất là sự chuyển đổi một giai đoạn sống, là chấm dứt một kiếp người, thậm chí, nếu biết cách sống thì có những cách chết trong viên mãn và hạnh phúc. Khi chưa đến với đạo Phật, tôi rất sợ chết, giờ thì hoàn toàn không.
Đâu là niềm tin ở hiện tại để chị cố gắng sống và vượt qua tất cả?
Niềm tin để tôi sống hạnh phúc an lạc như hiện nay là tin vào nghiệp báo và luật nhân quả. Vì vậy, mình cứ làm điều thiện, suy nghĩ thanh tao, sống bằng tình yêu thương lớn thì mọi sự đều đến với mình thật vui vẻ.
Chị hay làm từ thiện, rồi làm phim có hơi thở Phật giáo, phải chăng trong tâm chị đã phát nguyện một điều gì đó?
Đúng rồi bạn. Trong tâm tôi đang phát nguyện là bằng nghề nghiệp mình có, làm sao để góp phần cho mọi người được sống bình an và hạnh phúc. Xã hội phát triển, nhiều người đang giàu có tiền bạc vật chất, nhưng họ vẫn bị đau khổ vì sống thiếu tình yêu thương.
Ngưỡng mộ Hilary Clinton
Người ta nói con người càng về già càng đẹp là có phúc, Việt Trinh cũng như vậy. Chị nghĩ sao?
Với tôi, quan niệm cái đẹp bây giờ khác với quan niệm cái đẹp khi còn trẻ. Hồi xưa, tôi nghĩ cái đẹp đơn giản là da trắng, chân dài… Còn bây giờ, tôi nghĩ rằng một người đẹp là một người có nụ cười rạng rỡ, gương mặt hiền từ, lời nói dịu dàng, luôn làm người khác vui vẻ, hạnh phúc...
Có lần chị nói ngưỡng mộ bà Hilary Clinton, vậy chị đã học được những gì từ người phụ nữ này? Chị có áp dụng vào cuộc sống của mình không?
Những người phụ nữ mạnh mẽ, bản lĩnh như bà Hilary Clinton đều là thần tượng của tôi. Nhưng điều đặc biệt tôi thích ở bà Hilary là lòng độ lượng vị tha. Sau sự kiện chồng mình ngoại tình, bà vẫn tha thứ và yêu thương chồng. Đó chính là người phụ nữ có tình yêu lớn.
Bây giờ, hình như chị chẳng màng đến chuyện tình duyên?
Sao bạn lại nói tôi không màng tới tình yêu? Tôi đang yêu với tình yêu nồng nàn chưa bao giờ tôi từng có. Tình yêu thương là điều có ý nghĩa nhất trong cuộc sống. Nhưng tôi cũng cần nói rõ, tình yêu thương của tôi là tình yêu thương không sở hữu và vướng mắc như trước đây.
Chị vẫn sẽ đóng phim nhiều hơn hay chỉ ở vai trò sản xuất?
Tôi chẳng định gì cả. Cứ đủ duyên việc gì thì làm việc đó thôi. Việc gì tốt thì cứ làm, việc gì không tốt thì không làm, được vậy đã là quý.
Sau phim “Trở về”, chị có kế hoạch nào mới?
Nếu đủ duyên, tôi cùng hãng Senafilm sẽ làm tiếp phần 2 của phim “Trở Về”. Đồng thời, tôi cũng đang làm tổng giám đốc hãng Sena Media để tạo dựng tương lai cho con trai mình.
Cám ơn những chia sẻ của chị!
Tác giả bài viết: Khánh Hưng
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự