Cuộc sống không bao giờ dừng lại, nó có thể ngừng lại đối với người này nhưng vẫn tiếp diễn ở người kia. Dừng lại ở người này trong đời hiện tại nhưng hành trình phía trước của người ấy vẫn tiếp tục theo cách riêng của nó. Chúng ta không biết được tương lai nhưng quá khứ thì nằm lòng. Chúng ta có thể kiến tạo cuộc sống mình tốt hơn nếu chúng ta có ý thức xây dựng và bảo hộ.
Chúng ta từng hoang phí tuổi trẻ và dại dột mò mẫm đi trong ý niệm trải nghiệm cuộc sống với mong muốn trải qua cho bằng được những điều mà lẽ nên chỉ cần quan sát và suy ngẫm, học hỏi từ chính những cuộc đời đã từng trả giá.
Người trẻ nên suy nghĩ cũng thường trẻ. Ta thích đổ thừa hoàn cảnh và đẩy trách nhiệm về phía người khác. Ta thích tiện nghi nhưng khi mình bị lệ thuộc vào sự tiện nghi của cuộc sống thì ta đổ lỗi cho sự hiện đại đã khiến mình không vững chãi, làm hư chính mình. Ta mong được sự nâng đỡ để trưởng thành thì đến khi không tiếp tục được đỡ nâng nữa, ta lại đổ thừa người khác đã khiến mình ỷ lại...
Xử lý vụng về như thế, như thể ta vô can trong cuộc đời lềnh bềnh không bến của mình thì đó sẽ là cách ta tiếp tục dìm mình xuống bùn sâu, khó ngoi lên được để thấy cái đẹp tươi của cuộc sống; đến khi ngoi lên thì có khi không còn cơ hội, thời gian để chữa lỗi lầm.
Chúng ta trẻ, đồng ý chúng ta sẽ sai lầm, sẽ vụng về, nông nổi, vì suy nghĩ ta non. Nhưng, ai cũng sẽ già và rồi sẽ chết. Nên điều quan trọng là sau những sai lầm ta rút ra được gì cho mình, bài học sâu sắc có thể ta phải trả học phí rất cao.
Học phí đôi khi không phải chỉ là tiền mà còn là niềm tin-yêu rạn vỡ. Nhưng, không sao, chúng ta có thể làm lại điều đó, đôi khi cần thời gian một đời. Thì cũng chẳng sao, vì ta vẫn còn nhiều đời để bắt đầu lại, trước tiên để được làm người và làm người xứng đáng.
Tác giả bài viết: Lưu Đình Long
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự