Thư gửi con đang ở trại giam

Thứ bảy - 17/08/2013 12:04
Hãy thân thiện với cuộc sống tủi khổ hiện tại, vì đó là bài học vô giá cho cuộc đời của con mai sau

Con xa nhớ!

Lâu lắm rồi chú không viết thư, song vẫn luôn dõi theo con thông qua những cuộc gọi, những lá thư và những mối quan hệ của con. Ở đời không hẳn cứ bắt tay, hỏi han là quan tâm đến nhau. Chú đã chọn cho mình một lối sống khá lặng lẽ, nên cũng lặng lẽ với cả tình cảm ruột rà. Dân gian thật sâu sắc: “Sinh con rồi mới sinh cha...”; chỉ khi con là một người cha của những đứa con (như chú bây giờ chẳng hạn), con mới thật sự hiểu nỗi lòng của người đã mang nặng đẻ đau ra mình.

Hãy nhớ lại dòng đời đã qua, xem có phải cứ sau những lần con vung tay quá trán là bắt đầu một chặng đường đen tối? Và tiếp đó con hãy nhớ lại những việc tốt mà mình đã làm - còn quá ít so với việc không tốt, đúng không! Trong cuộc đời này làm người tốt không dễ. Người ta vẫn chạy theo lối sống hưởng thụ, nhân tâm đạo đức theo đó tụt dốc thảm hại. Giữ được mình trong một xã hội vọng động với bao nhiêu cám dỗ thật khó. Nếu sau này con trở về nhà, sẽ hiểu chú và mẹ cố sống cho đúng đạo thì cuộc sống thanh đạm ra sao. Nhà ở là vài cái phòng thấp, lợp tôn xi-măng nên nóng nực vào những ngày hè; mùa đông thì dột, dọi chỗ này ướt chỗ kia... Để con hiểu cuộc đời chỉ ý nghĩa khi ta sống đúng với lương tâm, đúng với lý tưởng cao đẹp.

Bằng tuổi con mà đòi hiểu đúng cuộc đời này sao? Nhiều người đến bạc tóc vẫn mang lối suy nghĩ của một đứa trẻ nít. Vẫn sống ích kỷ và giỏi lắm chỉ đóng khung biết đến mình và gia đình. Thậm chí họ đến chết vẫn chưa hiểu mình đã sống như thế nào, chưa hiểu mình sẽ bị lôi về đâu ở bên kia thế giới.

Con nghĩ sau những tội lỗi mình gây ra, bây giờ hy vọng bỗng chốc vui sướng sao? Nghiệp quả có thể con chưa tin nhưng nên nhớ, mình gây ra sự khổ sở cho ai, thì sẽ nhận lại như vậy. Giả như con có một đống tiền, nếu tiêu pha phè phỡn vô lối, thì cũng rất nhiều năm con mới tiêu hết số tiền đó. Bây giờ con đã tích lũy một đống nghiệp, thì dĩ nhiên phải nhiều năm con mới tiêu hết sự khổ ấy; và ánh sáng cuộc đời mới dần phát lộ (trong trường hợp từ nay con không còn gây thêm nghiệp ác nào nữa). Nghiệp như là những món nợ, con chưa trả hết nợ lại còn vay mượn thêm thì suốt đời lãnh khổ, chồng chất những trái khoáy rồi lại tự trách ông trời sao bất công. Quy luật cuộc đời vô cùng sòng phẳng con ạ. Nếu ta thương người, giúp đỡ người, sẻ chia buồn vui với người; nếu mỗi hành động đều nghĩ về người trước, thì dẫu ta đói khổ hiện tại nhưng tương lai sẽ xán lạn hanh thông. Đừng nghĩ rằng một việc ác ta gây ra trong bóng tối dẫu không một ai biết thì nghiệp ấy họ không phải hoàn trả.

Quay đầu là bờ - không sai. Nhưng nếu thực sự rốt ráo quay đầu rồi, cũng phải tiêu hết khổ mới mong thấy được bờ. Con đã thật sự quay đầu? Con đã thực sự có một ý chí quyết tâm khắc vào tâm can, rằng sẽ gắng hết mình để được chào đón ánh nắng mặt trời tự do, để bắt đầu một cuộc sống mới hoàn toàn vô hại với mọi người. Hay con sẽ đợi ngày trở về vỗ ngực ra oai bởi những năm tháng ngồi trong tăm tối? Con đã thay đổi cách nhìn nhận về những người xung quanh mình. Hay thấy ai đó xấu thì phải chăng con cứ nghĩ về cái xấu của họ mà không nghĩ về tánh thiện trong họ. Con có xấu không? Dĩ nhiên con từng là người xấu, nhưng chú và mẹ luôn nghĩ về những điều tốt nhất mà con đã bộc lộ từ lúc lọt lòng. Con đừng nghĩ chú chỉ biết con sau này. Trong đầu mẹ là một cuốn phim tư liệu chi tiết về gia đình, trong đó có các con. Con đã chập chững bước đi như thế nào, đến trường học như thế nào, đã giúp mẹ được những việc gì. Rồi trong một khung cảnh mà mẹ con là trung tâm của nỗi đau vò xé, gương mặt của mỗi đứa con đã hiện lên sinh động như thế nào…

Mẹ con từng kinh qua cuộc sống còn chán chường tủi nhục, đau đớn đến kiệt quệ hơn cả con bây giờ ngót hai chục năm trời, con biết không! Mẹ con đã gây ra nghiệp gì? Phần lớn nghiệp đó đơn thuần tồn lại từ kiếp trước. Vậy mẹ con phải tìm ai để “giải oan”. Không. Mẹ con đã cắn răng chịu đựng. Chính là vì những đứa con. Vì đạo làm người. Và mẹ con đã ngoi lên khỏi đầm lầy, mãnh liệt mà sống. Nói vậy không hẳn nghiệp hết. Nếu nghiệp của mẹ không còn, tức con phải có một cuộc sống tương đối đàng hoàng như chị của con; và em con không đi hoang như bây giờ. Chừng nào những đứa con chưa sống tốt với xã hội (chưa cần sống tốt với mẹ cha), chừng đó mẹ cha vẫn là người gánh hậu quả từ lỗi lầm của con mình nặng nề nhất.

Cuộc sống khổ hay sướng là do mình tạo nên, không ai khác. Không ai quyết định cuộc sống của mình cả, mà chính mình. Sống bon chen ích kỷ thì dẫu ngồi trên đống vàng vẫn khô cằn héo úa. Vật chất không bao giờ đưa lại hạnh phúc đích thực nếu ai đó không sống đúng đạo. Cuộc sống khổ sở của con bây giờ chính là do con tạo dựng lên trước đó. Nhưng đời người hàng trăm năm, mấy năm khổ sở có bõ bèn gì. Hãy gắng lên và tâm niệm rằng mình đang trả nợ. Mình mượn người ta, bây giờ phải vui vẻ trả, chứ sao lại bực dọc cau có.

Vừa rồi mẹ của con nằm viện phải mổ. Rồi ba của chú cũng nằm ở một bệnh viện khác. Chú mỗi ngày chạy hai bệnh viện không nghỉ ngơi. Đến giờ, sau gần hai tháng, mẹ con mới bắt đầu làm việc nhà trở lại. Còn ba của chú vẫn ở viện điều trị. Vậy khổ này trách ai. Chú vui vẻ “trả nợ”, vui vẻ làm việc nhiều thêm… Điều quan trọng là phải sống đúng đạo, dẫu trong ngặt nghèo gian khó, dẫu người đời cười chê; dẫu thế giới này có sụp đổ thì một miếng ăn cũng phải từ bàn tay khối óc chân thật của mình làm ra.

Trước mắt chúng ta không có kẻ thù, không có người xấu, mà toàn là Bồ-tát. Con cũng có Phật tính. Tại bởi con lao theo sự tạm bợ, sự hào nhoáng hời hợt trên bề mặt cuộc sống nên để Phật tính chìm lấp. Hãy đưa cái thiện ra đổi, con sẽ được tất cả điều tốt; còn đưa cái ác ra đổi, con chỉ nhận lại cái ô uế mà thôi. Chú có cái ác không? Có chứ. Nhưng chú không đem cái ác ra xài. Mỗi lúc ai nói một câu nặng nhẹ, thì trước nhất câu “A Di Đà Phật” vang lên trong tâm; xem như họ đang ban cho mình sự tỉnh giác và chú hiểu chướng ngại ấy chỉ là vọng tưởng vô thường.

Trước mắt chú và mẹ, con luôn là một đứa tội nghiệp bởi đã sinh ra trong một gia đình khiếm khuyết. Chú và mẹ nhận lỗi về mình, nhưng tương lai phía trước thì do con tạo dựng. Con gieo lúa thì có cơm ăn; ngược lại gieo thuốc phiện thì lâm vào ngõ cụt. Mọi người quanh con đều là người tốt (cũng như sự hiện diện của con trong mắt chú và mẹ); con hãy nhìn người đời bằng ánh mắt bao dung lương thiện. Đừng bao giờ có ý nghĩ ta là một con hổ bị nhổ vuốt nhốt lồng mà hãy nghĩ ta chỉ là một con thỏ trắng mải mê chơi bời nay được người ta tắm rửa. 

Hãy nhẹ nhàng thân thiện với cuộc sống tủi khổ hiện tại, vì đó là bài học vô giá cho cuộc đời của con mai sau.

Chú của con.

Tác giả bài viết: Hồ Dụy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây