Tôi còn bôn ba, bạn đã vào chùa tập sự xuất gia

Thứ năm - 10/11/2016 09:17
Hai chúng tôi quen biết nhau trong khi tham gia Tiếp sức mùa thi do báo Giác Ngộ tổ chức với biết bao sự hăng hái của một sinh viên năm nhất. Tôi thì nhân duyên đến với Phật sớm nên đã quy y, còn bạn thì chưa. Vì thế tuy mới quen, nhưng vì môi trường của công việc chủ yếu ở chùa, nên tôi cũng đôi ba lần hướng dẫn cho bạn cách thức sinh hoạt trong chốn già-lam như thế nào cho phù hợp.
Tôi còn bôn ba, bạn đã vào chùa tập sự xuất gia
Rồi chúng tôi tiếp tục tham gia tiếp sức mùa thi trong những năm tiếp theo. Đúng là nhân duyên, năm đó bạn đã quy y Tam bảo và chính thức là một Phật tử.
 
Tôi vẫn nhớ, ngày bạn quy y - chúng tôi phải đi qua hai lần xe buýt mới đến nơi. Lúc đó tôi còn chia sẻ với bạn về ý nghĩa quy y là như thế nào, cách sống đúng với tư cách của một đệ tử Phật, cách hiểu đúng về năm giới... Từ đó, tình bạn của chúng tôi càng thêm bền chặt, thường xuyên hẹn nhau đi chùa, đi nghe giảng, tu một ngày... Nhưng hơn hết, chúng tôi có cùng ý định là xuất gia. Thực sự, khi đó chúng tôi cũng chưa hiểu lắm về cái ý định trong đầu của mình sẽ ra sao. Chỉ biết rằng, đi là sẽ đi...
 
Tuy tôi là người tiếp cận Phật pháp trước nhưng lại là người theo sau bạn trên bước đường chuyển hóa.

Bạn rất tinh tấn cần mẫn, bạn điềm đạm chững chạc. Ra trường, chúng tôi phát triển mỗi đứa mỗi nơi. Nhưng nhân duyên với Phật vẫn còn đó, luôn thôi thúc chúng tôi đến với chùa, với đạo và với ý định xưa nay của mình.

"Ăn cơm có rau, tu hành có bạn", hằng ngày bạn đều sách tấn tôi trên con đường học Phật và tôi lại chia sẻ với bạn về những kinh nghiệm thấy nghe trong việc tu học của mình.
 
Thời gian dần trôi qua, chúng tôi đều hỏi nhau về ý định ngày xưa như thế nào rồi, ba mẹ cho chưa... Tôi biết, ý định cũng sẽ chỉ là ý định nếu ta không quyết tâm. Đằng này đây lại là quyết định lớn nên cần phải hạ quyết tâm mới có thể đạt được, tất nhiên - một phần cũng do nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp kết tinh mà thành tựu.

Giờ đây, trong khi tôi vẫn còn bôn ba với công việc thường ngày thì bạn đã đang trên con đường tập sự để bước vào ngôi nhà vắng lặng mà yên vui.

Ngày bạn điện nói với tôi đã hạ quyết tâm và đang tập sự, tôi xúc động mạnh mẽ. Tôi dừng hết mọi suy nghĩ trong vài phút để cảm nhận và suy tư. Tôi cảm phục bạn và trân quý hơn con đường bạn sắp đi, hôm kia bạn nói với tôi rất nhiều và tôi cũng có nhiều điều nói với bạn. Trên con đường đó, chông gai chắc hẳn sẽ rất nhiều. Nhưng tôi tin bạn sẽ vững chãi, đơn giản vì giữa tình huynh đệ có một mối giao cảm cùng mang tên đệ tử Phật.
 
Minh Tâm

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây