Về một người Phật tử Việt Nam trên đất Nhật

Thứ sáu - 04/10/2013 08:58
Chị là Trương Thanh Nữ, pháp danh Hoa Tiên. Tôi biết chị khi còn ở Việt Nam, một người phụ nữ năng động và cá tính; chị hoạt bát và cởi mở trong các mối quan hệ, vì thế chị chọn cho mình một người chồng là người nước ngoài, chị bảo đó là duyên.

Tôi hỏi chứ làm con dâu mẹ chồng Nhật có khó không? Chị cười bảo: “Ai cũng nói mình sướng và có phước nên được cha mẹ chồng thương yêu và quan tâm, hướng dẫn cho đường đi nước bước, ăn uống bệnh đau. Cả ông và bà đều quan tâm và biết cách giúp đỡ con dâu dù rằng ngôn ngữ khác biệt, và vẫn chưa hiểu nhau lắm.

Ông bà ta có câu “lấy chồng xa xứ biết đâu mà về”, ấy vậy mà chị lại có phước, cứ đi về VN mỗi khi xuân đến. Tuy xa quê hương nhưng chị rất quan tâm đến các hoạt động từ thiện xã hội, chị thường ủng hộ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn bệnh tật, mỗi lần về nước chị dành thời gian tham gia các chuyến từ thiện xa gần. Chị chia sẻ, “của ít lòng nhiều”, nên dù có con nhỏ, chị vẫn tham gia và ủng hộ hết mình cùng nhóm các nhóm từ thiện ở khắp mọi nơi.

Sống tại Nhật Bản khá lâu nhưng chị không quen biết người Việt nào ở đất người, cô Hoa Xuân, một Phật tử thuần thành của đạo tràng Pháp Hoa giới thiệu chị đến gặp Sư cô Thích nữ Tâm Trí đang hành đạo tại Nhật Bản. Mỗi tuần một lần, vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật, chị thường dành thời gian tham gia các khóa tụng kinh lễ Phật, tu Bát quan trai cùng các Phật tử khác tại chùa Honen Buddhism Nissin Kutsu - Tokyo do Sư cô Thích nữ Tâm Trí hướng dẫn.

Tìm hiểu thêm về cuộc sống của những người VN đang định cư tại nước ngoài như chị, tôi được biết nhiều điều mới mẻ, về cuộc sống công việc hàng ngày của một người phụ nữ có gia đình. Chị tâm sự về những ngày tháng mới qua Nhật: Thời gian ấy nhiều thứ chị phải tự thích nghi, chồng đi làm cả ngày, từ sáng đến tối mới về, ở nhà với con, chị phải nhờ đến ba mẹ chồng. Lúc đầu, hai ông bà không chịu con dâu VN nên cũng mất mấy năm chị mới có thể làm giấy tờ để đi được. Mãi đến khi đứa con gái thứ hai ra đời, ba mẹ chồng quan tâm và giúp đỡ nhiều hơn.

Tôi hỏi: Là Phật tử, chị có áp dụng được điều gì từ lời Phật dạy vào đời sống của mình ở nơi này? Chị cười và trả lời: “Nhờ tôi biết đi chùa lễ Phật, nên tôi luôn cảm ơn và xin lỗi mỗi khi ba mẹ chồng chỉ cho mình những việc không đúng, bất cứ việc gì tôi cũng nghĩ cho ba mẹ và chồng. Chắc có lẽ nhờ hiểu biết được Phật pháp học hạnh lắng nghe, hiểu và thương nên cuộc sống của gia đình tôi luôn có nhiều đổi thay”.

Hàng ngày chị vẫn cơm nước cho chồng con trong bổn phận làm vợ, mẹ chồng chị cũng tới lui với đám cháu của mình, vì thương cháu nên cũng chấp nhận thương con dâu. Tuy nhiên, từ đầu năm 2013 bà phải nhập viện vì sức khỏe mỗi ngày một xuống cấp, do bệnh nan y, nhưng bà cứ luôn miệng gọi: “Nữ ơi, ở nhà có chuyện gì không, ăn cơm chưa, chồng con đi làm về chưa”...

Chị thương cho người mẹ chồng tốt bụng xấu số, chị gọi về cho mẹ ruột của mình là cô Hoa Xuân, nhờ mẹ và tôi sang lập đàn Dược Sư cầu an cho mẹ chồng mình. Hàng ngày, 3 thời chị không bỏ buổi kinh nào và còn thường xuyên ra vào bệnh viện để thăm và niệm Phật cho bà cụ nghe. Không những thế, chị nhờ anh chị em bên VN mua các loại cá, chim... phóng sanh cầu nguyện cho mẹ mau khỏi bệnh. Làm việc thiện gì chị cũng xin hồi hướng công đức cho mẹ chồng, thấy việc làm của chị mà tôi không khỏi xúc động, một việc hiếu thuận, nghĩa tình của người con dâu VN dành cho bà mẹ chồng người Nhật dù hai người chỉ có thể tiếng được tiếng mất với nhau.

Tác giả bài viết: Thiện Đông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây