Trước đây, tôi thích nghe những lời khen hơn chê
trách, phê bình. Nhưng bây giờ tôi không vậy nữa, tôi đã hiểu đằng sau những lời
phê bình sẽ giúp mình nhận thức sự việc rõ ràng hơn.
Chị đã sắp đặt
trước cho sự… mất tích này, hay như một dịp tình cờ không báo trước?
Tôi không tính toán, sắp đặt được vì mọi chuyện đến rất
êm đềm, tự nhiên thôi. Tôi đã có những khoảng trời riêng của mình và trong mấy
năm qua tôi đã có một tài sản vô giá, là con trai tôi.
Người phụ nữ
khi lập gia đình, cuộc sống sang trang mới, cả tâm lý cũng như cách sống, cách
nghĩ. Và với chị, đó là sự thay đổi lớn nhất?
Đó là sự thay đổi lớn nhất và đẹp nhất, khiến tôi sống
tốt và biết yêu thương, trân trọng mọi người, mọi điều xung quanh mình. Và con
trai tôi là một tài sản mà dù tôi có đi đâu tôi cũng luôn nhớ về bé.
Với tôi, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất và quan trọng
nhất. Sở dĩ tôi nói vậy, bởi với nhiều người thì chuyện sinh con nó rất nhẹ
nhàng, và cuộc sống cứ tiển triển đều đặn. Còn tôi, trải qua quá nhiều sóng
gió, tôi không dám mơ tới một điều gì to lớn, ngoài niềm hạnh phúc này. Tôi
không cổ vũ cho việc sinh con một mình. Nhưng khi cuộc đời không cho bạn một niềm
vui chung đôi, thì bạn hãy chọn con đường làm cho bạn hạnh phúc. Và tôi chọn
con đường làm mẹ.
Mất ba năm đi
tìm lại niềm tin sống và niềm hạnh phúc làm mẹ. Và bây giờ, khi mọi thứ đã ổn,
thì chị quay lại. Chị sẽ làm gì?
Tôi sẽ làm đạo diễn phim truyền hình. Một bộ phim về đề
tài nhân quả. Bạn gieo nhân nào, bạn gặt quả đó, đó là nhãn tiền thôi. Trong
chùm truyện “Phật pháp nhiệm màu” có năm câu chuyện, phù hợp với tính chất thời
sự hiện nay. Những nhân vật ấy đều còn sống. Các thầy trong chùa cũng đồng ý rồi.
Và các nhân vật cũng đồng ý cho tôi hư cấu thành phim, 30 tập, nhà biên kịch
Châu Thổ đang viết kịch bản và hãng Sena sản xuất. Đây là những nhân vật có thật
nên những diễn viên chính sẽ là những diễn viên mới, để tạo cho khán giả cảm
giác chân thật hơn, chứ diễn viên quen thuộc thì không thuyết phục lắm. Đợi kịch
bản xong thì dựa theo hình mẫu nhân vật thật rồi sau đó tôi sẽ chọn diễn viên.
Tại sao chị lại
chọn Bình Dương mà không phải Sài Gòn, hoặc một nơi nào đó gần gũi hơn với đời
sống phim ảnh?
Đến một lúc nào đó, con người mình thích nơi vắng lặng.
Tôi đã chọn vì tôi yêu thích không khí thôn dã. Ở Sài Gòn, bạn sẽ luôn gặp cảnh
kẹt xe mỗi sáng bước ra đường, ồn ào, 3 giờ sáng xe chạy ầm ầm. Ở quê rất tuyệt,
buổi sáng hít thở trong lành, có thể ngồi thiền, tôi chạy thể dục xung quanh
nhà, nhìn nắng xuyên qua kẽ lá, cuộc sống yên tĩnh, nhẹ nhàng kinh khủng. Ở đây
mới là vui, không phải tôi về đây để trốn đời, mà thực sự tìm thấy sự yên lành
của nó.
Ở thành phố, mỗi khi nhìn cảnh kẹt xe, tôi ngán vô cùng. Tất nhiên, nếu
mình đi làm phim thì cũng hơi xa. Xe hơi tôi cũng bán rồi, mấy hôm nữa đi làm
phim thì tôi cũng sẽ mua một cái rẻ tiền thôi để nó phục vụ mình, chứ mình lại
chạy theo phục vụ nó nữa thì mệt mỏi lắm.
Có khi nào chị
nghĩ rằng, ba năm qua chị đã thay đổi quá nhiều, đến mức chị cũng không ngờ tới?
Sự thay đổi có được vì tôi đã ngộ được nhiều điều từ Phật
pháp. Phật pháp đã cho tôi niềm tin để sống. Khi cầm chén cơm tôi biết nghĩ đến
người nông dân ngoài đồng ruộng, khi ra đường đi qua chiếc cầu tôi biết ơn những
người công nhân đã dầm mưa dãi nắng làm ra nó. Trước đây, tôi thích nghe những
lời khen hơn chê trách, phê bình. Nhưng bây giờ tôi không vậy nữa, tôi đã hiểu
đằng sau những lời phê bình sẽ giúp mình nhận thức sự việc rõ ràng hơn.
Tôi cũng tin rằng mọi người đều có “sóng từ yêu
thương”, những yêu thương sẽ được đền đáp và tiếp nối chứ không phải là hận
thù.
Những kỷ niệm
không vui trong quá khứ có còn ám ảnh chị?
Quá khứ đã là quá khứ. Cũng phải nói rằng, rất nhiều
năm tôi bị quá khứ hành hạ. Nhưng lâu dần, tôi thấy mình đủ tĩnh lặng, để dẹp
quá khứ vào góc sâu trong lòng, đưa nó qua một bên để cuộc sống nhẹ nhàng hơn.
Cách một giây cũng đã là quá khứ. Hãy để nó là kỷ niệm. Những gì lãng quên hãy
để nó được quên đi. Bây giờ tôi cố gắng sống trọn vẹn với hiện tại để có được
tương lai tốt hơn.
Chị có thể
chia sẻ một chút về cuộc sống hiện tại?
Tôi đi làm nông, trồng rau hái rau, làm một người nông
dân đúng nghĩa. Tự mình gieo, tự mình chăm sóc, chứng kiến những mầm sống bắt đầu
nảy nở. Rất tuyệt vời. Mỗi buổi sáng tôi ra vườn, nghe tiếng chim hót mà lòng
lâng lâng, bước ra vườn rau, nhìn màu xanh dịu mắt của chúng, tôi cảm nhận
chúng đẹp không khác những bông hồng.
Tôi có thể cảm
nhận được niềm vui của chị. Nhưng xin lỗi chị, niềm vui đó có đủ đầy khi gia
đình khuyết đi một vị trí?
Vấn đề đó do suy nghĩ của mỗi người phụ nữ. Mỗi người
mỗi nghiệp, vui buồn tôi đều hoan hỉ đón nhận. Có lẽ tôi không đủ phước phần đề
được hạnh phúc có đôi có cặp như những người phụ nữ khác, nhưng tôi vẫn an vui
sống với những niềm vui riêng của mình. Bằ ng lòng với những gì mình có thì sẽ
hạnh phúc.
Nguồn tin: SGTT
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự