Tôi tìm mọi cách chạy chữa, hy vọng ba sẽ được bình phục. Nhưng do phải truyền kháng sinh, mà sức lực thì quá yếu, lại không ăn uống được, dần dần ba tôi trở nên mê sảng, khóc lóc, nói những câu vô nghĩa, liên tục la hét giống như người bệnh thần kinh. Ba còn chỉ ra ngoài cửa sổ bệnh viện nói là người này, người kia sẽ kéo đi vào lúc chiều tối. Có lúc ba hôn mê, người co giật như con gà bị cắt cổ vậy (ngày xưa ba tôi hay giết gà vịt để cúng kiếng, đãi đằng).
Tôi nhờ biết chút Phật pháp, suy ngẫm đây có thể là do nghiệp của ba nhưng cũng không biết phải làm sao. Lúc đó, tôi chỉ biết cầu nguyện Bồ-tát Quán Thế Âm, tôi mở kinh cho ba nghe và trì niệm thần chú Đại bi. Sau khi nghe thì việc nói trong vô thức cũng thuyên giảm phần nào, nhưng sức khỏe và bệnh trạng của ba thì được tiên lượng là rất xấu.
Lúc đó tinh thần tôi vô cùng suy sụp. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ để chờ ngày ba từ bỏ tôi và gia đình mà đi. Tôi khóc rất nhiều, ngày đêm chỉ biết nguyện cầu Bồ-tát Quán Thế Âm, mong Ngài nghe được lời cầu nguyện của tôi mà cứu giúp cho ba khỏi bệnh. Tôi thường quỳ dưới chân Ngài, hướng mắt lên nhìn gương mặt tỏa ánh từ bi như người Mẹ dịu hiền, thầm khấn cầu, tha thiết và chân thành…, ước mong Ngài thấu hiểu được lời nguyện cầu của tôi.
Và như một phép mầu, hẳn Ngài đã nghe được lời cầu nguyện của tôi. Sức khỏe của ba ngày càng tốt hơn, sau đó bác sĩ khuyên nên đem ba về nhà tiếp tục điều trị. Khi đưa ba về nhà, nhìn ba tươi tỉnh giống như người không có bệnh, nói chuyện tỉnh táo hơn.
Về nhà tôi mua thêm thuốc thang và chăm lo bồi bổ, hiện ba đã tăng thêm 10kg, ăn uống được, sức khỏe ngày một cải thiện... Đối với tôi, ba được như vậy là cả một hành trình kỳ diệu. Ngoài sự nỗ lực tận tâm của các bác sĩ điều trị, tôi tin chắc Bồ-tát Quán Thế Âm đã lắng nghe lời nguyện cầu của tôi, và giúp trở thành hiện thực. Tôi tin tưởng Ngài luôn luôn che chở và soi đường cho tôi giữa cuộc đời vạn biến này.
Nguồn tin: Giác Ngộ
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự