Nhân duyên vợ chồng vạn sự tùy duyên
Phật liền cho nhện đầu thai làm người để chiêm nghiệm quá trình tu luyện của mình. Nhện đầu thai thành nàng Châu Nhi đài các, con một viên quan chức lớn trong triều. Khi nàng 16 tuổi, lúc này trạng nguyên Cam Lộc đỗ đầu, nhà vua quyết định mở yến tiệc. Trong lòng Châu Nhi vô cùng mừng rỡ vì biết rằng chàng chính là mối nhân duyên mà Phật đưa đến cho mình. Thế nhưng sự thật lại vô cùng oái ăm, Cam Lộc sánh duyên cùng công chúa Trường Phong, Châu Nhi lại được chỉ định với thái tử Chi Phụ. Quá đau lòng vì mối nhân duyên đổ vỡ mà mình đã nuôi giữ bao nhiêu năm trời, Châu Nhi ốm nặng. Chi Phụ thấy nàng sắp chết, cũng đến phủ phục mà có ý định quyên sinh.
Lúc nàng đang trên ranh giới giữa sống và chết, Phật lại hiện ra và giải thích cho Châu Nhi về nhân duyên trong đời. Cam Lộ chính là hạt sương năm xưa, bị cơn gió đưa đến và cuốn đi chính là công chúa Trường Phong, mãi mãi hạt sương thuộc về cơn gió. Còn Châu Nhi ư, cây cổ thụ nàng nương náu mấy nghìn năm trong kiếp nhện mới chính là nhân duyên của nàng. Người đó chính là thái tử Chi Phụ vậy.
Giải thích cho Châu Nhi xong, Phật hỏi: Thế thì ở đời, cái gì mới là thứ quý nhất hả nhện con. Nhện như bừng tỉnh: Thưa Phật, thứ quý nhất không phải là thứ không có được hay thứ đã mất đi, mà nó chính là thứ hạnh phúc hiện có trong hiện tại.
Bạn thấy không, hạnh phúc chính là thứ đang có ở hiện tại. Người chúng ta yêu, đã là nhân duyên từ ngàn kiếp trước. Có cố gắng cũng khó mà tìm kiếm thứ không thuộc về mình. Chỉ cần có duyên, là chúng ta có thể có được cơ hội để gặp gỡ được người yêu của mình. Tuy nhiên, để chữ duyên biến thành chữ nợ, thì thiết nghĩ mỗi người cần phải có sự cố gắng từ trong tâm.
Nàng Châu Nhi kia, đã bừng tỉnh để nhận ra rằng, trước mắt nàng là người đã gắn bó với nàng cả mấy nghìn năm, luôn dõi theo từng cử động, người ấy chăng phải là thứ hạnh phúc vô biên của nàng đấy sao? Tại sao chỉ vì một hạt sương đẹp nhưng không thuộc về mình để mãi đắm chìm trong niềm hy vọng xa xăm, mà bỏ quên cái hiện tại đang rất thực rất gần trước mắt?
Có nhiều người, mải mê đeo đuổi những chữ duyên gặp trong cuộc đời, mà không biết phân định đâu mới đích là điểm dừng của mình, để rồi suốt đời mãi đuổi đeo những bóng hình vô vọng, rồi đổ cho phận số bẽ bàng.
Nhân duyên vợ chồng vạn sự tùy duyên
Cũng có những người, hết yêu nhau, rời đi, rồi họ cứ thế mà vin rằng do duyên đã cạn, tình đã tan, người ta đến với duyên mới tình mới, mà có hay đâu chính người đó chính là nợ của cuộc đời mình, chỉ vì trong tình yêu không có sự cố gắng vun bồi, rồi người kia cảm thấy thiếu niềm tin mà rời đi, ấy là tự mình đánh mất duyên nợ của mình vậy, than trách ông trời làm chi!
Để rồi có nhiều người như thế, bản thân mất đi niềm tin để có thể tìm kiếm được tình yêu đích thực của đời mình, nên chăng?
Nhân duyên vợ chồng, theo lời Phật dạy là do duyên nghiệp từ kiếp trước mà thành. Tu trăm năm mới là bạn đồng hành, tu ngàn năm mới được cùng chung chăn gối. Thế nhưng nếu cứ đổ vào duyên nghiệp thì lại đánh mất tính thực tế. Vậy chúng ta nên hiểu thế nào cho đúng về chữ duyên chữ nợ đây?
Sự chọn lựa của mỗi người, chính là xuất phát từ lí trí mà ra. Nói thế có nghĩa là, chúng ta có tiền duyên với nhau, nhưng chính ở kiếp này tiền duyên đó có được gắn kết thành một chữ nợ bền lâu hay không chính là nhờ ở chính chúng ta. Trong hơn 7 tỉ người trên hành tinh này, có một người sẽ cùng chúng ta gắn kết cả đời, sinh con đẻ cái, hưởng vinh nhục, sẻ buồn vui, đó hiển nhiên là một trong những phúc phần mà tạo hóa đã ban cho con người, nhìn nhận và bồi dưỡng thế nào để chữ nợ đó thực sự mang đến cho chúng ta niềm an lạc trong cuộc sống mới chính là những gì mà mỗi chúng ta cần học hỏi suốt đời.
Nhân duyên vợ chồng vạn sự tùy duyên
Điều này, thuộc về vấn đề nhân quả của mỗi người.
Thế nên, chọn lựa nhân duyên trong đời này, dẫu biết vạn sự tùy duyên nhưng vẫn rất cần đến lý trí để có thể phân định được đâu mới là điều phù hợp nhất với mình. Và khi đã chọn lựa được rồi, thì từ tình yêu sôi nổi ban đầu, nên dần chuyển hóa nó thành tình thương để có thể sống trọn cả đời vì nghĩa, như thế mới bền lâu.
Vạn sự tùy duyên. Nhưng nếu ta là một người tốt, lại vô phước phần chọn lựa phải người xấu thì sao. Hôn nhân đổ vỡ, mang đến những tổn thất tâm hồn cho con cái. Cam chịu hay giải thoát, đó cũng là một trong những vấn đề day dứt. Hãy cố gắng tu tập bản thân, dùng chính những điều tốt của mình để cảm hóa đối phương, đến khi sự cố gắng đã tận cùng, vẫn không có được điều mong cầu nơi chồng/vợ, thì nên nhìn nhận mọi vấn đề với thái độ ung dung tự tại.
Suy cho cùng thì, trong cõi nhân sinh, có mấy ai hạnh phúc vẹn toàn. Sự cố gắng đến từ một phía luôn là sự cố gắng vô vọng. Cả tình yêu hay đạo vợ chồng, tất thảy đều như một sợi dây căng hai đầu, đứt rồi là vĩnh viễn lìa xa. Hãy trân quý nó như trân quý chữ duyên chữ nợ mà chúng ta đã se sợi tơ tự nghìn năm nay, để ngàn năm sau gặp gỡ sum vầy…
Tác giả bài viết: Bích Nguyện
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự