Phật tử chiếm 70% dân số và đa số Phật tử nghèo, nên việc được giáo dục về luật giao thông rất kém. Thật vậy, đất nước chúng ta đã trải qua một thời gian dài bị chiến tranh; vì thế, đến khi hòa bình, mọi người thường lo cho cuộc sống có đủ cơm ăn áo mặc, mà ít quan tâm đến việc dạy dỗ con cái đúng theo hướng Phật dạy. Phần lớn trẻ con nhà nghèo không được đi học như bao trẻ em khác. Trẻ con bình thường thì ba tuổi đi mẫu giáo, sáu tuổi vào cấp một tiểu học và lên trung học, ngoài kiến thức học vấn, các em cũng đã được chỉ dạy về luật giao thông, về đời sống đạo đức, v.v…
Những đứa trẻ không được đi học tất nhiên phải chịu nhiều thiệt thòi, chẳng những không hiểu biết nhiều vấn đề mà lớn lên, chúng cũng phải lo kiếm sống, cho đến quên đi cả mạng sống mình. Thậm chí thầy thấy có người tới giao lộ gặp đèn đỏ, nhưng các cô cậu thanh niên vẫn cứ băng đại qua, không dừng lại. Trong tình huống vượt ẩu như thế, người lái xe ô-tô ở hướng đèn xanh có quyền chạy, nếu họ không nhường, không dừng xe lại, chắc chắn tai nạn xảy ra.
Phật tử biết tình trạng nguy hiểm như vậy thì về nhà phải dạy con cháu nhớ tuân thủ luật giao thông. Các cô cậu cứ nghĩ rằng mình ẩu thì họ phải nhường, nhưng nếu họ cũng ẩu thì tai nạn phải xảy ra. Thầy thấy hai xe Honda đụng nhau vì vượt đèn đỏ, cả hai đều chết thảm thương. Mỗi lần gặp Phật tử là thanh niên, thầy luôn nhắc nhở họ và cũng nhắc cha mẹ họ nên dạy con phải bình tĩnh khi lái xe và phải tôn trọng luật giao thông để trước nhất là bảo đảm an toàn cho mạng sống của chính bản thân mình.
Phật tử chiếm số đông, cần chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông. Là Phật tử lái xe, nhường người khác để không gây tai nạn và đó chính là cứu người, tức thực hiện lời Phật dạy tôn trọng mạng sống của con người. Đương nhiên con em Phật tử không được phép vượt ẩu vì rất nguy hiểm cho mình và làm hại người. Thầy biết những người đi làm, thức dậy trễ, nên họ thường cố vượt ẩu để đến chỗ làm đúng giờ.
Để tránh tai nạn thương tâm xảy ra cho mình và cho người, tất yếu không vượt ẩu và cần sắp xếp thời gian đi lại cho hợp lý để đừng phạm luật giao thông, vì cố chạy nhanh vượt đèn đỏ chẳng những không thể đến chỗ làm đúng giờ mà là đến nhà thương hay đến nghĩa địa sớm và mình chết hay người chết đều khổ đau và còn làm khổ cho cả gia đình.
Trên xe, thầy luôn nhắc tài xế nhường người để được an toàn cho cả hai. Thầy mong Phật tử nhắc con em chạy xe đúng luật giao thông để giảm bớt tai nạn là giảm bớt đau khổ cho gia đình và bớt gánh nặng cho xã hội. Để xảy ra tai nạn, vô bệnh viện mới hối hận thì đã quá muộn rồi, nếu không chết cũng trở thành người tàn phế không nuôi nổi mình, nói gì đến lo cho gia đình khiến cho cuộc sống không thể hạnh phúc được. Chúng ta giáo dục con em Phật tử tuân thủ luật giao thông, đồng thời kết hợp với việc cầu siêu cho những người bị tử nạn vì giao thông.
Trong kinh Dược sư có nói đến chín thứ hoạnh tử, tức là người chưa đáng chết mà phải qua đời; cho nên họ chưa siêu thoát. Họ vẫn tồn tại ở thế giới này rất lâu, nhưng mình không thấy bằng mắt. Khi thầy xây chùa Huê Nghiêm, một người đi xe Vespa đến cầu Ông Tranh bị cướp giết lấy xe và thả xác xuống sông, nên anh này không siêu thoát. Người dân thường thấy anh này đi qua đi lại ở đầu cầu. Xe nào chạy đến đây thì anh áng nhãn, khiến cho thấy lệch lạc, nên ở đây xe thường đụng nhau dễ dàng. Bấy giờ, một số người mê tín nghĩ anh này linh, họ đến xin anh cho số đề. Thầy nghĩ anh này chết oan ức, thầy tụng kinh cầu nguyện cho anh và anh nghe kinh, giải được oan nghiệp, đã siêu thoát. Thật vậy, thầy hỏi người dân tại sao họ không đến xin số đề nữa. Họ nói anh này hết linh rồi. Hết linh thì tốt, vì anh đã siêu thoát.
Tác giả bài viết: HT Thích Trí Quảng
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự