Tuy nhiên, tôi là Phật tử có tìm hiểu về Phật pháp nên tôi hiểu và tôn trọng những suy nghĩ của cô ấy. Tôi cũng hiểu ít nhiều về chữ duyên. Có lẽ cái duyên của cô ấy với Phật pháp là lớn lao hơn và tôi thật sự mong cô ấy có được hạnh phúc của người xuất thế. Nghĩ là vậy nhưng tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng, e sợ rằng quyết định xuất gia của cô ấy còn chưa chín chắn. Bởi quen nhau lâu nên tôi hiểu gia cảnh cô ấy đơn chiếc chỉ có ba người (bố, mẹ và cô ấy).
Mặt khác, cô ấy là người không có ý chí mạnh mẽ, sợ vất vả, thiếu kiên trì (cô ấy hay than thở về công việc, liên tục thay đổi chỗ làm,...). Tôi có cảm giác như cô ấy đang muốn tìm một nơi nào đó để trốn tránh tất cả sự đời, sống an nhàn tự tại. Hôm nay, tôi nhận được tin nhắn rằng vì bố mẹ không chấp thuận nên cô ấy đã quyết định bỏ nhà đến ở ngôi chùa đó. Hiện bố mẹ cô rất đau khổ vì chuyện này và đang nhờ người tìm kiếm.
Tôi bảo cô ấy rằng, tôi tôn trọng quyết định của cô ấy nhưng mọi thứ cần có thời gian và việc bỏ đi mà bất cần sự chấp thuận của bố mẹ là sai. Nếu nhỡ vì điều đó mà bố mẹ có mệnh hệ gì thì sẽ hối hận suốt đời. Bởi mọi thứ trong cuộc đời đều có thể buông bỏ nhưng bố mẹ thì không. Tôi khuyên cô ấy nên trở về nhà, tiếp tục nuôi dưỡng tâm hướng Phật, đợi cho đến khi bố mẹ hiểu và chấp thuận thì hãy xuất gia nhưng cô ấy kiên quyết không nghe. Cô ấy còn cấm không cho tôi tiết lộ chuyện ở chùa với gia đình cô ấy.
Xin quý Báo cho tôi lời khuyên, tôi nên ủng hộ cô ấy hay tiếp tục khuyên cô ấy quay về? Tôi có nên nói cho bố mẹ cô ấy biết về tình hình của cô ấy trong hiện tại không?
(NGUYỄN HOÀNG,
nguyenhoang161dn@gmail.com)
ĐÁP:
Bạn Nguyễn Hoàng thân mến!
Theo lời tâm sự thì quả đúng như bạn nói “cái duyên của cô ấy với Phật pháp là lớn lao hơn”. Nói thẳng ra, dù thương nhau đã lâu nhưng cuối cùng cô ấy đã chọn con đường xuất thế. Âu đó cũng là duyên phận của hai người, như thế gian thường nói “có duyên mà không có nợ”.
Nói về cô ấy, việc dứt bỏ tình yêu (dài 8 năm, đã tính đến chuyện kết hôn), nhất là việc đành đoạn với tình thâm gia đình (chỉ ba bố-mẹ-con) xảy ra quá nhanh như vậy thật sự là không nên, thiếu sự chín chắn. Chúng tôi cũng đồng ý với bạn là “mọi thứ cần có thời gian” để sắp xếp ổn thỏa. Không thể hành động cảm tính, bốc đồng, nhất là đối với những quyết định có tính sống còn như chia tay người yêu sắp cưới, hay việc cực kỳ hệ trọng như quyết định xuất gia.
Vẫn biết trong cuộc sống, có nhiều người quyết định những việc quan trọng bằng trực giác, cảm tính và họ đã thành công. Tuy vậy, có không ít người vì nông nổi, vội vàng mà phải nếm mùi thất bại. Chuyện xuất gia cũng vậy, cái duyên xuất gia rất khó nói, mỗi người một duyên; có người quyết định rất nhanh, đi gấp và thành công; và có không ít người vì nhanh đi nên cũng sớm vỡ mộng, phải chóng về.
Hiện cô ấy đã vào chùa (xuất gia hay không thì chưa rõ, tu được hay không cũng chưa biết, còn quá sớm để nói về tương lai của vị này), bạn cũng đã qua cơn sốc mất mát tình cảm rồi, dù vẫn còn đau nhưng bạn hãy giữ tâm thái “thật sự mong cô ấy có được hạnh phúc của người xuất thế” là hay nhất. Vẫn biết bạn còn thương cô ấy rất nhiều, tuy vậy, giả như một mai cô ấy lại đột ngột trở về (không ở chùa nữa), thiết nghĩ, việc nối lại tình cảm hay xa hơn là tiến tới hôn nhân bạn phải nên cẩn trọng cân nhắc, xem xét lại.
Còn việc bạn đang quan tâm “nên ủng hộ cô ấy hay tiếp tục khuyên cô ấy quay về”, thiển nghĩ bạn đã làm đủ, không cần thiết phải làm thêm nữa. Điều cần thiết, nên làm là báo tin cho bố mẹ cô ấy biết hiện cô ấy vẫn đang khỏe mạnh, ở nơi an toàn để cho ông bà yên tâm, không lặn lội tìm kiếm nữa. Nói cho cùng, cô ấy đã trưởng thành, mọi góp ý của người thân đều quý giá nhưng quyết định sau cùng vẫn do cô ấy, và chính cô ấy phải chịu trách nhiệm trước quyết định của mình.
Chúc bạn tinh tấn!
Nguồn tin: Giác Ngộ
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự