Chia
sẻ niềm vui với người khác là liều thuốc nhiệm mầu chữa bịnh trầm cảm. Ai đang
vướng chứng bịnh nầy là vì họ không biết chia sẻ niềm vui với kẻ khác, họ thiếu
hỉ tính. Trong cuộc đời ta không có nhiều dịp để mãn nguyện, vui mừng, nhưng
nếu ta biết chia sẻ niềm vui của kẻ khác thì chắc chắn là ta sẽ có nhiều cơ hội
để hạnh phúc hơn.
Ta
có thể chia sẻ niềm vui với những người có khả năng. Nhiều người khó chấp nhận
sự tài giỏi của người khác. Họ sẽ miễn cưỡng nói rằng: "Ừ, cho là người đó
có thể làm được như vậy đi, nhưng mà..." và lập tức chê bai thay vì chia
sẻ niềm vui với người tài giỏi hơn mình. Người khác có thể làm bao nhiêu việc
giỏi hơn ta. Người biết hát, người biết vẽ, biết nhảy, biết phiên dịch, người
có thể làm ra tiền, người có thể sống không cần đến nó. Mọi người đều có một
khả năng gì đó. Ta sẽ có biết bao niềm vui nếu biết chia sẻ với họ.
Chia
sẻ niềm vui với người khác cũng là một cách tạo nghiệp lành. Tôi đã ở một làng
nhỏ nơi có phong tục là khi có chuyện gì vui trong làng, người ta lại ra chùa
đánh chuông báo với mọi người. Được mùa, gả vợ gả chồng cho con, xuất viện, làm
ăn tốt, sửa được nhà... bất cứ điều gì có thể làm cho người ta vui mừng. Khi
tiếng chuông vang lên, mọi người đều nhìn ra hướng đó mà nói lời chúc mừng.
Người đánh chuông đã tạo nghiệp lành bằng cách làm cho mọi người có thể chia sẻ
niềm vui với mình. Những người kia cũng tạo được nghiệp lành vì đã chia sẻ niềm
vui với người khác.
Nhiều
nơi khác không có phong tục đó. Ta phải tự rung tiếng chuông hoan hỉ trong lòng
mình. Đó là một điều rất quan trọng để nhớ, phải nhớ những điều Phật dạy trong
mọi hoàn cảnh, để thực hành chúng. Không phải chỉ nhớ trong một hoàn cảnh nào
đó, hay khi có tai biến, nhưng phải luôn luôn nhớ đến chúng vì đó là bí quyết
để sống một cuộc đời hạnh phúc và bình an. Phật đã nói: "Ta chỉ dạy một
điều, là đau khổ, và đọan diệt khổ”. Phật đã đại nguyện thệ như thế và đã thực
hiện được những điều đó. Đó là Phật pháp - đoạn diệt khổ. Ta phải luôn nhớ chấp
Ngã là nguồn gốc của mọi vấn đề và cố gắng sửa đổi, nếu không là ta đã quên lời
Phật dạy. Những lời đó phải thường trú trong tâm trí chúng ta vì lợi ích của chúng
không chỉ là lợi ích nhất thời.
Tác giả bài viết: Ni sư Ayya Khema
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự