Gần đây, không khó để bắt gặp trên các bức tường, gầm cầu, nơi công cộng, gốc cây, cột điện, ghế đá công viên hay thậm chí trong nhà vệ sinh những tờ giấy có in danh hiệu Phật, hình ảnh Phật hay các biểu tượng Phật giáo.
Hiện tượng này chủ yếu xuất phát từ một số Phật tử tu tập nhưng không am hiểu giáo lý, không học đúng pháp môn mà chỉ với niềm tin rằng việc dán những danh hiệu, hình ảnh này khắp nơi sẽ giúp mọi người dễ dàng tiếp cận Phật pháp, gieo duyên lành và thậm chí giúp người hấp hối vãng sinh về cõi Cực Lạc. Tuy nhiên, hành động này đang gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng về mặt thẩm mỹ, môi trường và ngay cả sự tôn kính trong tư tưởng Phật giáo chân chính.
Không thể phủ nhận rằng niềm tin vào Phật pháp có thể mang lại sự an lạc cho con người. Tuy nhiên, việc dán danh hiệu Phật hay hình ảnh, biểu tượng Phật giáo một cách bừa bãi lại tạo ra hình ảnh phản cảm. Những cây cầu, bờ tường, gốc cây hay nhà vệ sinh công cộng vốn không phải là nơi trang nghiêm khi bị dán đầy những nhãn danh hiệu Phật sẽ trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị. Nhiều nơi, những tờ giấy này bị rách, bị cạo bỏ hay bay lả tả trên đường phố, trở thành rác thải, làm xấu đi không gian công cộng, mất đi sự linh thiêng và trang nghiêm.
Không chỉ vậy, trong bệnh viện nơi cần sự sạch sẽ và an tĩnh, một số người còn cố chấp dán những tờ giấy này gần giường bệnh, hành lang hay cửa phòng cấp cứu với niềm tin rằng sẽ giúp người bệnh bớt đau khổ, thân nhân cảm thấy an lòng. Tuy nhiên, không phải ai cũng theo đạo Phật và việc áp đặt niềm tin của mình lên người khác là một hành động thiếu tế nhị và thiếu tôn trọng.
Pháp môn Tịnh độ chủ trương niệm Phật để đạt được sự an lạc và giải thoát, nhưng việc lạm dụng danh hiệu Phật, hình ảnh Phật bằng cách dán bừa bãi khắp nơi lại đi ngược lại tinh thần Phật giáo, Đức Phật cũng chưa bao giờ dạy rằng cứ thấy chữ “Nam Mô A Di Đà Phật” là đủ để giác ngộ hay giải thoát.
Phật giáo khuyến khích con người thực hành trí tuệ qua việc tụng đọc, suy ngẫm và học hỏi giáo lý, thực hành từ bi qua việc thiện nguyện, bác ái chứ không phải rơi vào sự cuồng tín và mê muội.
Thực hành niềm tin máy móc, dễ thành cuồng tín.
Một số người lý luận rằng việc dán danh hiệu Phật ở bất kỳ đâu cũng giúp chúng sinh được lợi lạc. Nhưng hãy thử nghĩ xem việc một người đi vệ sinh và vô tình nhìn thấy danh hiệu Phật dán trên cửa nhà vệ sinh, liệu có sinh tâm cung kính hay cảm thấy phản cảm? Một người lái xe trên cầu và thấy những tờ giấy cũ kỹ, bẩn thỉu dán đầy trên thành cầu, liệu có cảm nhận được sự thanh tịnh hay chỉ thấy nhếch nhác, bừa bộn?
Để tránh tình trạng này tiếp diễn, các cơ quan chức năng cần mạnh tay xử lý, xem hành vi dán giấy bừa bãi này như một dạng xả rác làm mất mỹ quan đô thị.
Đồng thời, các cấp Giáo hội, các tự viện và tổ chức Phật giáo cũng cần hướng dẫn Phật tử tu tập, thực hành đúng Chánh pháp, tránh rơi vào mê tín cực đoan.
Phật giáo không nằm ở những tờ giấy được dán trên tường, mà nằm ở sự tu tập, giữ gìn giới hạnh và thực hành lòng từ bi.
Nếu thực sự muốn truyền bá Phật pháp để giúp ích và lợi lạc cho mọi người thì hãy làm bằng những cách văn minh hơn như: tổ chức, tham dự buổi giảng pháp; tích cực học hỏi giáo lý và khuyến học cho gia đình, bạn bè; ấn tống, xuất bản sách báo Phật giáo chính thống; tích cực làm các công tác thiện nguyện trên tinh thần Phật giáo,…
Lòng tin nếu không có trí tuệ sẽ trở thành cuồng tín. Và cuồng tín không bao giờ đưa con người đến với giác ngộ mà chỉ khiến xã hội thêm rối ren. Đã đến lúc Phật tử cần tỉnh táo hơn, thay vì chạy theo những hình thức mù quáng không mang lại giá trị thực sự.
Nguồn Phatgiao.org.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự