Bạn Nguyễn Quý thân mến!
Bạn đã trưởng thành, dĩ nhiên bạn có toàn quyền quyết định cuộc đời mình. Sau nhiều lần nài nỉ, thỉnh cầu ba mẹ đi xuất gia mà không được, bạn có thể tự quyết định. Về phía nhà chùa cũng có thể tùy duyên tiếp nhận bạn mà không có gì trở ngại về mặt pháp lý. Tuy vậy, cách này chỉ đạt lý mà chưa thấu tình.
Bởi xuất gia là hạnh nguyện cao quý, phúc đức cho bản thân và gia đình. Nói cách khác, một người đi tu sẽ mang đến phúc phần an vui cho bản thân và cả nhà. Nên khi gia đình chưa hoan hỷ cho phép thì bạn hãy nhẫn nại, đừng để gia đình phiền lòng vì mình. Hãy xem đó là thử thách đầu tiên trên lộ trình xuất gia.
Bạn ra đi mà để lại phía sau vô vàn đổ vỡ thì thật không nên. Thực tế thì gia đình vẫn là điểm tựa quan trọng cho người xuất gia trong giai đoạn đầu. Nếu gia đình an ổn thì bạn vào chùa mới có thể an tâm tu học.
Trong khi chờ đợi sự đồng thuận của gia đình, trước mắt, bạn nên tìm một việc làm. Kế, bạn hãy tìm cách nhỏ to tâm tình với ba mẹ rằng chỉ có xuất gia mới là lẽ sống của bạn. Bày tỏ rằng vì thương kính ba mẹ nên bạn không nỡ bỏ đi, tiếp tục chờ đợi đến ngày được ba mẹ hoan hỷ đồng ý.
Quan trọng là, bạn hãy “tập sự xuất gia” ngay lúc còn ở nhà như giữ trọn năm giới, ăn chay, tụng kinh, tọa thiền, lễ Phật với thời khóa như ở chùa. Sống từ bi hỷ xả, lợi mình ích người. Chính chí nguyện thiết tha và sự biểu hiện tu tập cụ thể của bạn sẽ cảm hóa được gia đình. Khi thấy lòng bạn đã quyết, chí nguyện đã vững vàng, thiện căn đã tỏ rõ thì chắc chắn ba mẹ bạn sẽ hoan hỷ cho bạn xuất gia.
Chúc bạn tinh tấn!