Hầu như tất cả mọi người đều muốn có được sự thanh tịnh tâm hồn trong đời sống của mình. Ai cũng muốn có được hạnh phúc để quên đi những khó khăn, vất vả và những lo âu của họ. Và tận hưởng những giây phút an lạc trong nội tâm và giải thoát khỏi những âu lo phiền muộn.
Cho nên khi nào bị kẹt xe, bạn đừng tìm cách lèo lái để thoát nạn kẹt xe làm gì, vô ích. Bạn dựa lưng vào nệm xe, thân tâm buông thả, miệng mỉm cười, một nụ cười đầy từ, bi, hỉ, xả.Thở và mỉm cười, an trú trong giây phút hiện tại, bạn có thể làm cho những người ngồi chung xe với bạn cảm thấy an lạc.
Thế đấy, trong mỗi chúng ta dù hạnh phúc đến mấy đi chăng nữa nhưng cũng có giây phút khổ đau, người ta giàu có đến đâu đi chăng nữa nhưng cũng chẳng bao giờ thấy thỏa mãn.
Mùa Giáng sinh vừa qua, và ai cũng tất bật đón mừng năm mới. Năm mới là dịp những đứa con đi xa trở về nhà và đó là giây phút của đoàn viên. Người vui mừng vì tận hưởng giây phút của đoàn viên. Nhưng giây phút đoàn viên đó cũng sẽ qua và người rời gia đình để tiếp tục việc học hay việc làm. Lúc này nỗi buồn có thể xâm chiếm vì suy nghĩ về việc chia lìa choáng ngợp tâm trí.
Thông thường, chúng ta sống hàng ngày với cái tâm đổ đầy ký ức và dự tính, không còn chỗ trống cho một niệm nghỉ ngơi. Chúng ta hết truy tìm quá khứ lại mơ tưởng tương lai và do vậy chúng ta luôn cảm thấy căng thẳng bất an hoặc lo âu phiền muộn, không có được một giây phút thật sự an lạc.
Phật nói “Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, ta chỉ thực sự sống trong giây phút hiện tại”. Nếu đánh mất hiện tại thì sẽ đánh mất cuộc sống! Nếu ta quá ưu tư về quá khứ, quá lo nghĩ về tương lai, để luôn đắm chìm trong sự bất an, ta sẽ không có hạnh phúc, dù là người có nhiều tiền, nhiều quyền, nhiều danh tiếng…