Ở đời có lắm mối nguy, ai cũng sợ nguy hiểm và tìm cách đề phòng. Tuy vậy, theo tuệ giác của Thế Tôn, mối nguy lớn nhất ở đời là không biết như thật về già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não của kiếp người.
Con người đau khổ, phiền não phần lớn nằm ở chỗ đã quá “kỳ vọng”. Khi kết giao với người, đừng quá kỳ vọng vào họ, như vậy cũng sẽ giảm bớt đi những khổ não không cần thiết.
Người sống trên đời thường đuổi theo danh lợi, có lợi thì vui, mất lợi thì khổ não. Nhưng cái lý trên thế gian này là “có được có mất”, luôn rất công bằng. Bởi vậy, người khôn ngoan thường là vui vẻ chấp nhận được mất, coi như mây khói qua tầm mắt mà thôi.
Bệnh tật là một trong những nỗi khổ lớn của chúng sinh. Ai cũng đã từng trải qua đau ốm nên phần nào thấu hiểu sự khổ não của bệnh tật. Người đời sống có gia đình, chịu nhiều vất vả một phần cũng hy vọng có nơi nương tựa khi bệnh đau, già yếu. Mỗi khi trái gió trở trời, có vợ chồng con cháu săn sóc cũng là niềm an ủi to lớn của phận người.