Câu nói nổi tiếng: “Từ xưa đến nay, các bậc thánh hiền đều cô độc” đã được lưu truyền trong một thời gian dài. Tuy nhiên, có mấy ai hiểu được ý vị chân thực của sự cô độc đó?
Tôi thích nhìn một đứa trẻ rúc vào lòng mẹ để được dỗ dành. Mấy ai chưa từng trải qua tuổi thơ trong vòng tay mẹ vỗ về, cứ ngỡ không gì bình yên hơn thế.
Hạnh phúc hay sự an lạc đích thực là nỗi khát vọng lớn lao, niềm mơ ước không bến bờ trong mỗi chúng ta. Dẫu cho đêm ngày trăn trở hằng mong có được, nhưng mấy ai trong chúng ta có trọn. Hạnh phúc ở quanh đây.
Nhiều người mong muốn con cháu của mình được sống sung túc mà lao vào kiếm tiền, gây dựng sự nghiệp, danh vọng. Nhưng rốt cuộc không mấy ai hiểu rằng, tích đức mới là thứ tốt nhất ta có thể để lại cho đời sau.
Mấy ai đến Thủ đô lại không ghé thăm 36 phố phường của đất kinh kì. Nó vẫn nhộn nhịp vốn là phường buôn bán của Hà Nội như ý nghĩa tên của chúng từ ngày xưa. Kể cả qua ngàn năm hay cả ngàn năm nữa.
Trong đời sống thực cũng vậy, mình chỉ nhìn thấy người này thành công, người nọ nổi tiếng. Nhưng mấy ai hiểu cho rằng thành công hay nổi tiếng của người kia là có một phần đóng góp, giúp đỡ của những người đứng đằng sau phụ tá...
Có một người rất nghèo, chuyên làm nến và bán nến. Tuy nhiên chẳng mấy ai mua nến cả. Ông cũng ít giao thiệp nên càng ngày càng sống khép kín với mọi người. Cứ mỗi buổi tối ông đóng cửa, tắt đèn, tự giam mình trong nhà và than thầm về số phận.
Có nỗi đau nào không chan chưa tình thương, có xót xa nào không khiến lòng ta ray rứt. Nhưng tự hỏi trong cuộc sống bộn bề, lắm bon chen chật vật cho “cơm áo gạo tiền”, có mấy ai bỏ chút thời gian để lắng nghe và đưa mắt nhìn sang những cuộc đời khác.