Đời người ta chính là lúc trẻ chẳng biết buồn, về già mới thấy đường đi khó. Tuổi thanh xuân mải mê trong vòng xoáy danh lợi, lúc xế chiều chợt thấy hối hận vì đã bỏ rơi quá nhiều điều.
Suốt từng ấy năm tháng, chỉ có cha mẹ là người luôn dõi theo con, luôn lo lắng cho con, làm mọi việc vì con mình… Còn chúng ta, vì quá bận bịu, mải mê với cuộc sống mà chợt quên đi điều gì đó…
Suốt từng ấy năm tháng, chỉ có cha mẹ là người luôn dõi theo con, luôn lo lắng cho con, làm mọi việc vì con mình… Còn chúng ta, vì quá bận bịu, mải mê với cuộc sống mà chợt quên đi điều gì đó…
Hối tiếc vì quá mải mê với công việc mà quên đi hạnh phúc riêng; quá hèn nhát không dám sống thật như mình muốn; vì đã không giữ liên lạc với bạn bè...là điều mà những người sắp qua đời giãi bày với nữ y tá Bronnie Ware.