Không biết từ khi nào ngôi chùa bị quan niệm là nơi “gõ mõ tụng kinh” dành cho những người xa lánh trần tục. Quan niệm ấy vô hình trung đẩy ngôi chùa (mà cụ thể là đạo Phật) tách rời xã hội và bị xem như là nơi để con người tìm đến những khi sa cơ lỡ vận.