HỎI: Tôi thấy giáo điển Phật giáo có lục đạo (6 cõi) luân hồi bao gồm: Trời, A-tu-la (Thần), Người, Súc sinh, Ngạ quỷ, Địa ngục. Ngoài 6 cõi ấy ra tôi biết còn có cõi Tiên nữa. Vậy nên chăng phải thêm cõi Tiên nữa thành thất đạo (7 cõi) thì mới đúng?
(KIM QUY, ruavangvatrauvang@gmail.com)
Là người thì ai cũng giống như ai, nhưng trong chúng ta, có người ở trạng thái cùng cực khổ đau là đang sống trong địa ngục. Có người mà cuộc sống bị thiếu thốn tất cả, là ngạ quỷ. Có người giàu sang sung sướng, quyền thế là đang ở thiên đường.
Kính thưa thầy, khi ta chết, thân tứ đại tan rã. Nhưng tại sao các cực hình trong địa ngục vô gián còn hình phạt trên thân xác của người chết? Hai việc này có phải mâu thuẫn nhau không? Mong thầy giải thích cho chúng con rõ.
HỎI: Tôi là Phật tử, tôi nghe nói công đức và phước báo của việc thọ trì tu tập Bát quan trai sẽ giúp mình sau khi chết không bị đọa vào ba đường ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh phải không? Như trường hợp nội của tôi, khi còn trẻ thì bà đến chùa thọ Bát quan trai. Đến khi lớn tuổi thì tự thọ Bát quan trai tại nhà. Nay bà đã quá già không còn thọ Bát quan trai (ở chùa cũng như ở nhà) được nữa vì phải ăn chiều để uống thuốc.
HỎI: Trong dân gian xem tháng Bảy âm lịch là “tháng cô hồn”, tháng của ma quỷ. Đặc biệt rằm tháng Bảy là ngày mở cửa địa ngục để ma quỷ được tự do về dương thế.
Ai tạo ác nghiệp thì sẽ bị đọa vào ba đường ác địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Nhất là tạo những nghiệp ác nặng nề thì chắc chắn sẽ rơi vào địa ngục. Dù không ai biết rõ về địa ngục, trừ các bậc Thánh A-la-hán trở lên và những người tạo trọng tội, nhưng với niềm tin nhân quả sâu sắc, chúng ta cảm nhận được phước báo và tội báo rất rõ ràng.
Phát khởi lòng kham nhẫn phát xuất từ lời dạy của Đức Phật rằng ở Ta-bà, cần phải kham nhẫn để không rơi vào địa ngục. Thật vậy, những người con Phật ở thế giới này trước nhất phải có tâm kham nhẫn nghĩa là chấp nhận thực tế, từ đây mới đi lên được; nếu không nhịn, không chấp nhận được, chúng ta dễ tạo tội lỗi, tự chuốc họa vào thân.
Cho dù đã “tạm gác lại” không bàn đến một địa ngục sau khi chết, nhưng chúng ta cũng không thể không nhận ra một sự tương đồng giữa những gì đã được mô tả về cảnh địa ngục ấy với những trạng thái đau đớn về tinh thần mà ta đang cảm nhận. Hay nói khác đi, một cảnh giới địa ngục sau khi chết, nếu có, chẳng qua cũng chỉ là một sự kéo dài của những gì mà hiện tại chúng ta đang cảm nhận.