Phía chính quyên có bà Trịnh Thị Mai, phó trưởng ban Tôn giáo Sở NV tỉnh Thái Nguyên; ông Trịnh Ngọc Sơn phó GĐ đài PTTH tỉnh Thái Nguyên cùng các ông bà đại diện Chính quyền, các Sở, Ban, Ngành Tỉnh, TP Thái Nguyên cũng có mặt tham dự buổi lễ.
“ Không gian phủ ánh trăng rằm
Vu lan vương ngát hương trầm mười phương
Noi theo đức Mục Kiền Liên
Sáng gương báo hiếu lưu truyền thế gian.”
Ngày lễ Vu Lan giờ đây, không chỉ là ngày lễ hạn cuộc đối với người con Phật, mà nó đã trở thành một ngày lễ kỉ niệm chung cho tất cả mọi người, nhất là dân tộc Việt Nam chúng ta, một dân tộc vốn có truyền thống hiếu đạo từ ngàn xưa. Cha mẹ đã san sẻ, sớt chia một phần máu thịt của mình để tạo nên hình hài, vóc dáng cho ta. Tình thương của cha mẹ đối với ta, là thứ tình thương tuyệt vời, không có bất cứ một tình thương nào trên cõi đời này có thể so sánh được. Do đó, báo hiếu Cha Mẹ chính là nghĩa vụ thiêng liêng, cao quý của bổn phận làm con.
Với truyền thống tri ân và báo ân trong ngày Vu Lan báo hiếu, truyền thống hài hoà một cách tốt đẹp truyền thống đạo đức ngàn đời của dân tộc Việt Nam : " Uống nước nhớ nguồn. Ăn quả nhớ người trồng cây ".
Có bao giờ ta tự hỏi vì đâu,
Ta hiện diện giữa đời này trong cuộc tử sanh vô cùng vô tận.
Mời chị, mời anh cùng tôi ngược dòng sông ký ức,
Giữa điệu thuở bơ vơ trên ngày tháng phiêu bồng.
Dạ khúc đường về vang vọng giữa hư không,
Sao xa vắng sao ngậm ngùi da diết.
Miền quê xưa là dòng sông xanh biếc,
Hay một miền thôn dã đìu hiu.
Miền quê xưa là nắng sớm mưa chiều,
Hay đồi núi lô nhô chìm giữa màn sương trắng.
Ta đứng trong thinh lặng,
Ngôi nhà xưa hoa cỏ cũng rưng rưng.
Bàn chân ta đi từng bước ngập ngừng,
Ôi! Niềm hạnh phúc sao ngọt ngào chan chứa.
Ta nhớ! Ngày xưa ta có cha có mẹ,
Cha mẹ cho ta vóc dáng hình hài.
Này chị, này anh, khi mầm sống cựa mình lên tiếng phôi thai,
Mẹ ta lắng nghe từng nhịp tim thay đổi.
Từng giọt máu như dồn hết vào thai nhi bổi hổi,
Mỗi ngày qua là một nỗi đợi chờ
Chín tháng mười ngày mòn mỏi chơ vơ,
Từng ngón tay, từng bàn chân dựng hình trong hỗn độn
Rồi những cái đạp chân, những lần cựa quậy
Ta và mẹ chan hàa trong linh cảm thiêng liêng
Thế rồi,
Như đêm đen sóng dậy khắp muôn miền
Những ánh chớp ngang trời chiếu rọi vạn hùng binh dũng tướng
Biển lớn mênh mông, sóng dữ dội vô tình
Kẻ đi biển chỉ một mình là mẹ
Ngày sinh ta
Mẹ phải xé thịt banh da
Cắn răng nuốt từng cơn đau thắt ruột
Mẹ! Chơi vơi mười đầu ngón tay tê buốt
Da thịt đầm đìa tóc ướt đẫm mồ hôi
Khi giọng o oe bật tiếng khóc chào đời
Niềm hạnh phúc dâng tràn, đôi dòng nước mắt.
Ôi, mầm sống, niềm yêu thương chưa bao giờ tắt,
Ôi, tuyệt vời con của mẹ tinh khôi.
Cha ta đứng đứng, ngồi ngồi
Vui mừng khôn xiết khi đời có ta.
Như là một giấc mơ xa
Núi sông ấp ủ trổ hoa cho đời
Ta đỏ hỏn trong vòng tay của mẹ
Ta hồn nhiên cắn cồn ngực căng đầy
Ta cuộn mình trong mơn trớn đôi tay
Ta bụ bẫm nụ hôn đầy thắm thiết.
Này anh, này chị
Mẹ ta ơn nặng nghĩa tình
Vắt bầu sữa cạn nên hình hài ta
Những ngày tháng trong vòng tay của mẹ
Mẹ đã vì con trẻ,thức suốt bao đêm trường
Chỗ ướt mẹ nằm chỗ ráo ta lăn
Tiếng chao nôi kẽo kịt
Với tiếng hát ầu ơ
Nắm cơm mẹ nhai, nước miếng mẹ nuôi lớn thân ta
Ôi có vị nào ngọt hơn mùi vị nắm cơm tròn,
Ôi có hương nào thơm hơn hương mẹ bón từ miệng
Đôi mắt ta lúng liếng mẹ cười
Khuôn mặt ta tươi mươi mẹ sướng
Đêm ta ho mẹ ra vườn hái lá gió nhuyễn vắt nước đút cho ta
Ngày ta nóng trán ấm đầu mẹ vào chùa thắp hương cầu nguyện
Bàn tay mẹ dìu bước chân tập tễnh
Mẹ dõi theo từng bước chân con
Bước chân đầu đời ta hăm hở chơi vơi
Vẫn vững tin vì đích đến là ngã vào lòng mẹ
Cha ơi! Suối nguồn mây trắng đầu non
Tình cha vời vợi cho con như là
Đấng nghiêm từ không ai khác là cha
Nhớ thuở nhỏ cha làm bò cho ta cỡi
Thèm đánh đu ta nhảy lên bụng cha,
Lúc ta đòi quà bánh, đòi mãi mẹ la
Cha lẳng lặng ra đường mua cho ta mẩu bánh
Đường đất quê mình những ngày mưa ướt lạnh
Cha cõng ta trên vai nhảy tránh những bùn lầy
Ngày theo cha vào rừng ta cứ chỉ áng mây
Hỏi vớ vẩn sao giống ông tiên này tiên nọ
Cha giải đáp mọi điều dù là câu hỏi khó
Cứ như cha là quyển từ điển sống.
Này chị, này anh!
Quê mình nghèo nàn khó kiếm được miếng ăn
Mẹ cha phải tảo tần sớm hôm,
Bán mặt cho đất bán lưng cho trời nuôi ta chẳng đủ
Ngày ta tựu trường mẹ cả đêm chẳng ngủ
Lo sách vở áo quần cho ta bằng bạn bằng bè
Cha chạy vạy kiếm tiền sắm cho được chiếc xe
Để sớm mai trên con đường làng ta đạp bon bon đến lớp
Công cha như núi ngất trời
Nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển đông.
“Hoa hồng thắm màu vàng y rực rỡ
Nhớ về người che chở suốt đời con
Dù hôm nay con khoác áo nâu sòng
Tình mẫu tử con hoàn toàn ghi nhớ.”
Có thể chúng ta đã tìm thấy rất nhiều những đoá hồng trong cuộc sống. Đoá hồng thắp sáng hứa hẹn và niềm tin, đoá hồng nồng nàn, bốc cháy của tuổi thanh xuân hay những đoá hồng rơi cánh chia ly cho những tháng năm lầm lỗi, vụng dại. Song, đoá hồng ấy nhỏ nhen và ích kỉ, chỉ thoáng chút dư hương và nỗi trống trải, cô đơn sẽ vằng vặc kéo dài. Những đoá hồng của Mẹ của Cha vẫn mãi nồng thắm, sưởi ấm cho ta dù giữa giá rét đêm đông, hay những ngày dài hoang vu, lạnh lẽo. Đoá hồng ấy ngọt ngào, trìu mến nhất, như chắt chiu bao thương yêu và vắt cạn máu trong tim để dành chọn cho người con yêu dấu:
Cha và Mẹ là hai kỳ quan tuyệt mỹ nhất trên cuộc đời, nếu ta không sớm nhận ra ,thì mai này dẫu có ăn năn thì cũng không còn kịp nữa
Xin chia sẻ tới quý độc giả một số hình ảnh của buổi lễ: