Đây
là lần đầu tiên, Giáo hội Phật giáo Việt
Ngọc
xá lợi là phần kim thân còn lại của Đức Phật Thích Ca sau lễ trà tỳ (hỏa táng).
Ngọc xá lợi Phật được phân thành 8 phần chia cho 8 nước cúng dường và thờ
phụng. Phật lịch 218, đại đế Asoka đã tạo lập 84 nghìn ngôi Bảo tháp trên khắp
các xứ ở Ấn Độ để tôn thờ xá lợi Đức Phật và được truyền cho đến tận ngày nay.
Chín
viên ngọc xá lợi Phật được cung nghinh trong Đại lễ lần này được Ngài Chủ tịch
Hội Phật giáo Thế giới tại Ấn Độ trao tặng đến Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã
hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Thị Doan nhân chuyến viếng thăm chính thức nước
Cộng hòa Ấn Độ hồi cuối tháng 9 đầu tháng 10/2009. Phó Chủ tịch nước đã giao
cho Giáo hội Phật giáo Việt
Vào
1g20’ sáng (giờ Việt
Dự kiến, chuyên cơ sẽ hạ cánh xuống sân bay
Từ sân bay Nội
Bài, ngọc xá lợi Phật được chuyên chở trên 5 chiếc xe Hammer H3 và Cadillac đặc
dụng cùng với sự tháp tùng của hàng trăm xe ô tô từ 4 - 45 chỗ tham dự lễ rước
sẽ thẳng tiến về chùa Bái Đính, Ninh Bình. Lễ an vị ngọc xá lợi Phật chính thức
bắt đầu lúc 19g cùng ngày.
Đây
là lần thứ hai Giáo hội Phật giáo Việt Nam long trọng tổ chức Đại lễ cung
nghinh ngọc xá lợi Phật trên quy mô lớn và cũng là lần đầu tiên đón xá lợi Phật
từ nước ngoài về. Trước đó, vào ngày 6/6/2009, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng
đã cử hành Đại lễ cung nghinh ngọc xá lợi Phật, rước mười viên ngọc xá lợi Phật
và sáu viên ngọc xá lợi Thánh Tăng từ tổ đình Giác Quang (TP. HCM) về tôn thờ
tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) và chùa Bái Đính (Ninh Bình). Đại lễ đã được Trung
tâm sách Kỷ lục Việt Nam xác lập là “Đại lễ cung nghinh ngọc xá lợi Phật lớn
nhất Việt Nam” với sự tham dự của hơn 15.000 người và trên 1.000 xe dự lễ rước.
Bái
Đính, nơi xây dựng ngôi chùa có phước duyên an vị ngọc xá lợi Phật trong cả hai
Đại lễ cung nghinh do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức, là miền đất Phật đã
có tự lâu đời.
Trên núi Bái Đính, có một ngôi cổ tự rất đỗi linh thiêng trong
tâm thức dân gian, gắn liền với nhiều huyền thoại về cuộc đời của vị danh sư
sáng lập: Lý triều Quốc sư Nguyễn Minh Không. Chùa Bái Đính cổ ra đời vào triều
Lý, sau khi Đức Thánh Nguyễn về đây tìm cây thuốc quý chữa bệnh cho vua và tình
cờ phát hiện ra vùng đất thiêng.
Trải bao mưa gió, thăng trầm lịch sử gần ngàn năm,
ngôi chùa Bái Đính cổ theo kiến trúc chùa động độc đáo, từng một thời nức tiếng
là “Minh Đỉnh danh lam” này luôn được người dân địa phương gìn giữ, hương khói.
Ngôi chùa hiện đã được tôn tạo, trùng tu khá khang trang với các hạng mục: động
thờ Phật, động thờ Mẫu, điện thờ Đức Thánh Nguyễn Minh Không, điện thờ Đức
Thánh Cao Sơn.
Tiếp
nối truyền thống tâm linh của chùa Bái Đính cổ, trong cùng một không gian văn
hóa tâm linh, một ngôi chùa mới đã được xây dựng vào đầu thế kỷ XXI, với quy mô
hoành tráng, bề thế, mang tầm vóc công trình kiến trúc Phật giáo lớn nhất Việt
Nam và khu vực Đông Nam Á.
Với diện tích tổng thể rộng khoảng 700ha, công trình
bao gồm hơn 20 hạng mục, trong đó có sáu hạng mục chính là: Tam quan, Hành lang
La hán, Tháp chuông, Điện thờ Quan Thế Âm Bồ tát, Điện thờ Giáo chủ Thích Ca
Mâu Ni Phật và Điện thờ Tam thế Phật.
Mặc dù đang trong quá trình xây dựng, chùa
Bái Đính mới đã nức tiếng xa gần với những hạng mục, con số ấn tượng: Điện thờ
Tam thế Phật rộng 2.500m2, cao 35m; ba pho tượng Tam thế bằng đồng dát vàng,
mỗi pho nặng 50 tấn; Điện thờ Giáo chủ Thích Ca Mâu Ni Phật rộng 2.400m2, cao
33m; tượng Phật Thích Ca bằng đồng nặng 100 tấn; Điện thờ Quan Thế Âm Bồ tát
rộng 1.500m2; tượng Thiên thủ thiên nhãn bằng đồng dát vàng nặng 90 tấn; Gác
chuông rộng 1.000m2, cao 27m; Đại hồng chung nặng 36 tấn; Tam quan rộng 1.000m2,
cao 25m; Hành lang La hán gồm 500 gian, đặt thờ 500 tượng La hán…
Chùa Bái Đính
mới cũng là ngôi chùa hiện đang sở hữu nhiều kỷ lục nhất Việt Nam. Dự kiến, sau
khi hoàn thành, cùng với chùa Bái Đính cổ, các công trình mới của chùa Bái Đính
sẽ hình thành một trung tâm văn hóa tâm linh Phật giáo lớn của Việt Nam và khu
vực Đông Nam Á.
Nguồn tin: Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự