Lúc trước khi con đi chùa thường xuyên, cha đã ngần ngại nói: “Lo học đi, bộ mày muốn đi tu luôn hả?”. Mẹ thì hay dè dặt: “Làm gì thì làm, học mới là việc chính”. Nhưng con lại nghĩ khác, đối với con tu và học đều là việc chính cả, hai việc này luôn luôn phải đi song hành nhau.
Con còn nhớ như in, cái hôm mà cha chịu đi dự khóa tu Phật thất ở chùa Hoằng Pháp, mẹ gọi điện báo tin cho hay, con vui mừng mà rưng rưng nước mắt. Giờ giải lao có rất nhiều người, miệng cười nhưng mắt con rơm rớm nước. Con vui quá mà không kìm được nước mắt, con lấy tay che lại rồi nhanh chóng chùi đi, khoảnh khắc đó làm con nhớ mãi.
Con lo quá, khóa
tu Phật thất này trong vòng 7 ngày, có nghĩa là phải ăn chay suốt 7 ngày. Trước
giờ cha không có ăn chay nhiều ngày đến vậy, lại chưa ngồi thiền, niệm Phật,
tụng kinh, cũng chưa đi thiền hành bao giờ. Không biết cha có sinh lòng chán
nản mà nửa chừng đòi về không? Trong đầu con vang lên những câu hỏi đó, con
không biết phải làm gì, chỉ có thể nguyện ăn chay trong 7 ngày đó, hy vọng sẽ cùng
cha vượt qua để thấy sự vi diệu của Phật pháp.
Cuối cùng thì 7 ngày cũng qua, con nôn nao không biết cảm nhận của cha như thế nào qua khóa tu. Ngày cuối cùng của khóa tu, con bắt xe về nhà để nghe kể về cảm nhận của cha. 8 giờ sáng, cha gọi về cho biết đang làm thủ tục chuẩn bị về và còn nói “ở đây thích lắm”. Nghe cha nói vậy, làm con càng nôn nao đợi cha về hơn. “Ở đây thích lắm”, cha nói mà con sướng vô cùng.
Cha đi xe máy từ
chùa Hoằng Pháp về đến nhà chắc khoảng hai tiếng, vậy khoảng 10 giờ cha sẽ về tới.
Kể từ 9 giờ 30 trở đi hễ có tiếng xe máy ở ngoài lộ là con đều ngước ra xem có
phải là cha không. Nhưng mãi đến 10 giờ 30 phút mới có tiếng xe quen thuộc tiến
dần về phía nhà.
Cuối cùng thì cha cũng về, dựng xe trước sân, bước đến cửa con đã thấy mặt cha tươi sáng lạ lùng. Từ trước đến giờ con chưa bao giờ thấy gương mặt đó, gương mặt rạng ngời vừa bắt gặp một chân lý tuyệt vời. Vừa bước đến cửa là cha nói huyên thuyên, trước đây thì đừng hòng. Trên tay cầm một bịch đĩa, nào là đĩa quay trong 7 ngày đó và đĩa ở các buổi thuyết giảng khác nữa.
Cha
liền lấy một cái đĩa cho ngay vào đầu máy rồi hồ hởi giới thiệu cho mọi người
trong nhà biết nội dung của đĩa này là ngày đầu tiên cha đang ngồi nghe giảng
pháp. Cha cười hớn hở: “Thầy này giảng rất hay”. Mặc cho nãy giờ cha chưa rửa
mặt hay thay quần áo, không lộ vẻ mệt mỏi dù mới đi quãng đường rất xa.
Trong
đĩa có đoạn quay cận cảnh cha đang chăm chú nghe pháp, mẹ và con thấy đều reo
lên hân hoan, cả nhà hôm đó ai nấy cười nhiều quá chừng! Thay vì xem phim hay
tivi như thường lệ, hôm ấy cả nhà cùng xem đĩa cha tu học đến khi ngủ mới thôi.
Mẹ còn nhìn cha, nói cha có vẻ tròn trịa hơn, đúng thật khi cân thử thì quả
nhiên tăng hơn 2 ký.
Cha khoe: “Ở chùa, không biết sao ăn cơm ngon quá chừng, Ban nhà trù rất tận tình, chu đáo, không hiểu sao mà đêm không có xót ruột”. Hì, con thở phào nhẹ nhõm, vậy mà con lo xa quá, sợ cha ăn không quen xót ruột, vì cha có thói quen ăn khuya nữa chứ!
Sau khóa tu đó, cha lên chùa quy y. Quy y về, cha nói từ nay bỏ rượu, không uống nữa. Con và cả nhà nghe thấy càng mừng hơn gấp bội. Cha quy y, rồi mẹ cũng quy y, cha mẹ cùng ăn chay và đi chùa nhiều hơn, khi rảnh thì cùng tham gia các khóa tu. Cha mẹ ơi! Con muốn hét thật to: “Con hạnh phúc quá!” Hạnh phúc khi thấy cha mẹ đã tìm thấy ánh sáng của Phật pháp, thành tâm tu học.
Nguồn tin: Huệ Tâm - Giác Ngộ
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự