Biết ơn không bao giờ xuất hiện trong từ điển của những người bất hạnh. Họ quan niệm, cuộc sống luôn đầy rẫy những việc khiến họ bất mãn, và họ chẳng có nghĩa vụ phải biết ơn với bất kỳ việc gì, hay bất cứ ai. Kiểu người này luôn mơ mộng xa vời, có mới nới cũ, đứng núi này trông núi nọ. Đó là lý do họ không bao giờ cảm thấy hạnh phúc.
Chỉ muốn nhận chứ không muốn cho đi
Đây là kiểu người vị kỷ, chỉ làm điều có lợi cho mình, bàng quang với khó khăn của người khác. Phương châm sống của họ là có được càng nhiều càng tốt, bất chấp tất cả, thậm chí phải chà đạp và chiếm đoạt lợi ích của người khác. Họ không hề day dứt khi lừa gạt người khác hay ra vẻ mình tốt đẹp.
Luôn hoài nghi ý tốt của người khác
Kiểu người này luôn xem mọi lời bình luận, nhận xét, ý kiến của người khác là cố ý xúc phạm, hạ thấp, sỉ nhục họ. Thậm chí, lòng tốt của người khác dành cho họ là không thật tâm, luôn chấp chứa mưu đồ bất chính.
Luôn than phiền
Kiể người này luôn than vãn để tìm kiếm sự đồng cảm, chấp thuận, hay thậm chí là ngưỡng mộ từ người khác. Thế nhưng, kết quả họ nhận được chỉ là sự kinh thường và chán nản từ đối phương. Bởi đây là kiểu giao tiếp độc hại làm tất cả những người nghe cảm thấy ngột ngạt.
Chờ “sung rụng”
Kiểu người này, khi đối mặt với một chút khó khăn, thường có thói quen không chịu “nhấc mông” lên tìm việc mình có khả năng để làm, mà sẽ chờ "phép màu" xảy ra để giải quyết vấn đề bên của mình. Thế nhưng, hạnh phúc và thành công luôn đến từ hành động và đấu tranh, chứ không dành cho những kẻ lười biếng.