Một người nếu bất an thì vĩnh viễn cũng không có được cảm giác hạnh phúc, ổn định. Người mà trong lòng có dục vọng, ham muốn quá mãnh liệt thì cũng chẳng thể trải nghiệm được cảm giác nhấm nuốt rau mà vẫn cảm nhận được hương vị thơm ngon của cuộc sống.
Ngược lại chỉ có người tâm an, tính định mới có thể yên vui với cuộc sống mộc mạc và giản dị.
Niềm vui của con người lúc nào đến từ sự thỏa mãn dục vọng có được, khi dục vọng kia được thỏa mãn thì ắt dục vọng mới lại tiếp tục được sinh ra. Cứ thế cuộc sống của chúng ta lại cứ vòng quay bất tận, không bao giờ có được cảm giác hạnh phúc.
Kỳ thực thì cảm giác của người nghèo mua được xe đạp và người giàu mua được ô tô là như nhau. Cảm giác hài lòng của người nghèo khi ăn bữa no nê cũng bằng cảm giác của người giàu khi ăn cao lương mỹ vị.
Cuộc sống ngày càng náo nhiệt, khiến cho cảm xúc và tâm thái của chúng ta cũng dao động theo. Nhiều người cho dù ở nhà cao cửa rộng mà vẫn phiền não, buồn lòng.
Bởi thế nên mới nói, chẳng có ai đánh cắp đi niềm vui, hạnh phúc của chúng ta cả. Mà chính chúng ta đã tự xua đuổi chúng đi. Khi tâm chúng ta tràn ngập lòng oán hận, thì làm sao chúng ta có thể sống vui vẻ được.
Người có nội tâm bất an đã không có tâm cảnh tự tại, mà hạnh phúc cũng không có. Người lúc nào thấp thỏm lo âu thì sẽ bị sự timnfh làm cho mệt mỏi hơn. Người có nội tâm an tường khi đối mặt với mọi khó khăn đều có thể xem nhẹ. Cuộc sống tự nhiên an lành.