Ngày xưa có một người mua được chiếc ấm trà cổ quý hiếm, ông vô cùng yêu thích, đến cả khi ngủ cũng đem ấm đặt ở đầu giường. Đêm nọ, trong lúc ngủ say, ông không may làm ấm trà đổ lăn ra, nắp ấm vì thế mà rơi xuống đất. Sau khi tỉnh dậy, ông vô cùng buồn chán, nghĩ nếu nắp ấm không còn thì giữ lại thân ấm để làm gì? Vì vậy ông đã dứt khoát ném thân ấm ra ngoài cửa sổ.
Lúc sau ông lại nhìn thấy nắp ấm bị rơi xuống chiếc giày bông nên không bị hư hại gì. Lúc này ông vừa giận vừa hối hận, nghĩ rằng ấm trà đã không còn thì giữ lại nắp để làm gì, liền đạp chiếc nắp vỡ vụn.
Thế nhưng, khi bước ra cửa, ông sững sờ vì thấy ấm trà ném ra ngoài cửa sổ vẫn còn nguyên vẹn và đang bị kẹp ở trên lùm cây. Từ câu chuyện trên đây có thể thấy, nếu hành động hấp tấp sẽ rất dễ gây ra sai lầm khiến bản thân hối tiếc. Trước khi đưa ra quyết định, cần bình tâm, cho bản thân thêm một khoảng thời gian hòa hoãn để suy nghĩ và xem xét lại mọi chuyện như thế thì sự việc có thể sẽ có một kết cục khác.
Hành động bình tĩnh, đầu não thanh tỉnh
Vào thời Ngũ Đại, Phùng Đạo và Hòa Ngưng là quan đồng liêu, có mối quan hệ rất tốt. Ngày nọ, Phùng Đạo xỏ đôi ủng mới mua đến thăm Hòa Ngưng. Trùng hợp thay, vào 2 ngày trước Hòa Ngưng cũng nói người hầu đi mua cho ông đôi ủng có kiểu dáng y hệt. Vì vậy, Hòa Ngưng mở lời hỏi giá đôi ủng mà Phùng Đạo đã mua.
Phùng Đạo bình tĩnh nhấc chân phải lên rồi đáp rằng rất rẻ, chỉ có năm trăm đồng.
Hòa Ngưng nghe xong liền tức giận tát rồi chửi người hầu, nguyên do là ủng kiểu dáng giống nhau mà người hầu của ông nói mua hết một ngàn đồng.
Lúc này, Phùng Đạo mới chậm rãi nâng chân trái lên rồi nói: “Chiếc này cũng năm trăm”.
Hòa Ngưng nghe xong thì không khỏi xấu hổ.
Có đôi khi, điều chúng ta nhìn thấy chưa chắc đã là thật. Mọi thứ có thể còn chưa sáng tỏ, hãy kiên nhẫn chờ đợi, đừng để cơn tức giận khiến bản thân mất tỉnh táo. Hành động lúc này có thể gây ra lỗi lầm không thể nào bù đắp được.
Nôn nóng không giải quyết được vấn đề
Tối nọ, có một vị thư sinh cùng một người hầu tới bến đò để đi vào thị trấn cách đó khoảng hai dặm đường. Người thư sinh lo lắng hỏi chủ đò: “Xin hỏi, liệu tôi còn kịp vào thị trấn trước khi cửa thành đóng không?”
Chủ đò đáp: “Cứ bình tĩnh, cửa thành vẫn còn đang mở, vội vàng có khi cửa thành lại đóng mất rồi.”
Nghe vậy, người thư sinh vô cùng tức giận vì nghĩ chủ đò đang giễu cợt mình nên đã bỏ đi không thèm nhìn lại. Vì quá nóng vội nên đi đến giữa đường thì người hầu không may bị ngã, khiến cho đống sách văng hết ra đường. Người hầu lo lắng mà khóc lóc, không đứng ngay lên được. Hai người họ phải sắp xếp buộc đống sách lại rồi mới có thể tiếp tục lên đường. Đến nơi thì cửa thành đã đóng.
Bấy giờ, người thư sinh kia mới thấy lời nói của người chủ đò thật có tính triết lý, nếu lúc đấy anh đủ bình tĩnh nghe theo lời khuyên của chủ đò thì mọi chuyện có lẽ đã khác.
Trong cuộc sống, chỉ cần giữ được tỉnh táo thì mọi sự việc dù xấu tệ đến mấy cũng sẽ có cơ hội để giải quyết. Khi xảy ra tình huống làm rối loạn cảm xúc, chúng ta nên im lặng trong ít nhất 12 giây, hoặc tạm xa môi trường khiến bản thân bực tức để có thời gian hòa hoãn điều chỉnh lại trạng thái, rồi mới giải quyết vấn đề.
Nguồn Tinhhoa.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự