Cổ nhân dạy tâm lượng của một người lớn hay nhỏ đều do người đó quyết định sống vui sướng hay khổ đau. Đôi khi chỉ một ý niệm của con người cũng khiến cho lòng dạ của họ to lớn như là biển cả, nhưng cũng có thể khiến nội tâm nhỏ như là hạt cát.
Vật chứa đựng sinh mệnh chính là tâm lượng. Tâm lượng của một người càng rộng mở thì sự phiền não càng nhẹ. Ngược lại tâm lượng càng nhỏ thì phiền não lại càng nhiều hơn mà thôi. Người có tâm lượng nhỏ thì chẳng thể nào có lòng bao dung, yêu thương hay chấp nhận những khuyết điểm của người khác.
Muốn tâm lượng lớn thì nhất định phải có sự thấu hiểu được mất ở đời. Trên đời này thì có một chân lý chính là có được thì sẽ có mất, có mất thì mới có được. Họa là chỗ dựa của phúc, phúc cũng là nơi ẩn náu của họa. Mọi chuyện tốt xấu đều thường chuyển hóa cho nhau.
Thế nên mỗi người đừng tính toán so đo, khi gặp sự tình không thuận thì hãy biết nhìn mặt tốt của nó. Ít nhất đó cũng chính là cơ hội để một người tu dưỡng bản thân mình.
Trong cuộc sống này hết thảy mọi việc đều phát sinh có 2 mặt chính và phản, tốt và xấu. Những khó khăn, trở ngại rồi sẽ như bước đệm cho những thành công trong tương lai mà thôi.
Thế nên chẳng cần tức giận, càng không nên tranh giành. Một người thông minh có thể nhẫn nại, kiềm chế thì chứng tỏ tâm lượng của họ đã rộng mở rồi.
Người có tâm lượng lớn thì tấm lòng rộng càng rộng mở, chắc chắn đó chính là người tài năng, đức độ. Họ dễ dàng có được sự thành công nhất định trong cuộc đời này.