Khi yêu thương ai đó thật lòng, có bên cạnh nhau hay không cũng không quan trọng, chỉ cần biết người ấy đang ở đó, vẫn hạnh phúc, an yên là đã khiến lòng ta ấm lại, tim ta đủ đầy hạnh phúc.
Thương một người thật dạ, ta sẽ chẳng màng đến việc nhận lại hay cho đi. Bởi nền tảng của tình thương là sự vững chãi, an lạc, của tự do chẳng buộc ràng, thanh thản như mây trời, vững chắc như núi đá.
Thương một người là chỉ có thương thôi. Yêu một người là chỉ có yêu thôi. Ngoài thương yêu ra, chẳng còn gì hơn nữa. Thương yêu như vậy là đẹp nhất trần gian, cát đá cũng đâm chồi, mây ngàn cũng hóa thành ánh sáng.
Đời người hữu hạn. Đến một lúc nào đó, nhân sinh sẽ làm phép tính trừ với tất cả chúng ta. Theo tháng năm, cuộc đời sẽ cướp mất một vài người thương yêu của bạn, bỏ lại nơi đáy lòng bạn một góc trống đơn côi. Khi đó, bạn sẽ nhận ra ai trong số đó mới thật sự là người quan trọng. Cũng sẽ đến một ngày, cuộc đời sẽ tiếp tục cướp đi vài giấc mơ của bạn, khiến bạn ngả nghiêng, chao đảo.
Khi đó, bạn mới nhận ra năng lực thực sự của bản thân. Ngày xưa những tưởng cũng ghê gớm lắm, giờ đối cảnh mới thấy, mình thực ra cũng rất đỗi bình thường.
Càng lớn tuổi, lại càng thấy trân quý những mối quan hệ ngày xưa. Hoài niệm nhiều hơn, nỗi buồn dày thêm chút nữa. Nhưng lớn tuổi thì phải trưởng thành, chính là biết chọn lựa, buông bỏ những điều phù phiếm, những thứ xa vời, những kẻ đã không còn phù hợp với tần số của bạn. Hãy mạnh dạn sống cho chính mình. Dù cuộc sống giản đơn, nhưng nếu bạn mạnh mẽ, tự tin, tự hào là chính mình, thì cứ ngẩng cao đầu mà sống.
Con người khôn lớn hơn mỗi ngày không phải vì những tình cảm khắc cốt ghi tâm, mà chính vì đã từng va vấp, tổn thương, gặp những chuyện đau lòng khiến trái tim co thắt đến tỉnh mộng. Trong cuộc sống này, mỉm cười được chính là may mắn.
Dù không có gì trong tay, nhưng chỉ cần mỗi ngày được hít thở không khí trong lành, luôn lạc quan yêu đời thì dù có nằm trên đất vẫn thấy ấm áp, có uống nước lã vẫn thấy no lòng. Từng người đến và đi trong đời, thật giả lẫn lộn, tốt xấu bất phân, cũng chẳng sao cả, vì đó là bản chất của thế gian.
Chỉ cần thế sự không xoay chuyển được tâm mình, giữa bão tố, lòng ta vẫn an yên; giữa sóng dữ, tâm ta vẫn tự tại. Còn điều gì tuyệt vời hơn thế nữa, có phải không?
Trích dẫn sách “Đường về hoa nở”.
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
3 điều này làm nên phong thủy tốt nhất của một gia đình
Người Việt hưởng ứng trào lưu ‘đẹp nhất năm’: Mỗi mái nhà là một lá cờ Tổ quốc