Người nói ngôi nhà nhỏ của mình giờ như xa lắm, không còn là nơi muốn trở về sau những buổi chiều tan ca nữa, một người trong một lần không làm chủ được tâm mình rồi lầm lỡ, và người kia không làm chủ được tâm mình nên nuôi mãi những hận thù trong lòng, để ngôi nhà quen trở thành quán trọ, và chi phí để thanh toán cho nơi đó là những tiếng thở dài.
Một người trong một lần không làm chủ được tâm mình, lỡ tay làm li nước vẩn đục, và người kia không làm chủ được tâm mình, nhất quyết, gạt đổ đi.
Khi không khống chế được, ngọn lửa sẽ cháy mãi, lớn mãi, thành đám cháy to, thành biển lửa dữ, tràn qua núi, nhấn chìm cả đỉnh núi cao. Mang đến quá nhiều tang thương và kinh hãi.
Nhưng khi làm chủ được ngọn lửa, ngọn lửa lại trở thành thứ rất cần thiết cho cuộc sống, là ngọn nến, là bếp than hồng, là bữa cơm tối thật ấm, là thỏi trầm cháy thơm trước Phật trong một chiều mưa.
Tang thương tàn tro bắt đầu từ đó, và ấm áp cũng bắt đầu từ đó.
Tâm con người cũng vậy, tổn thương bắt đầu từ đó và bình yên cũng bắt đầu từ đó, cách nhau bởi một lần không làm chủ được tâm mình.
Đi chậm thế nào cũng được, nhưng đừng dừng lại. Thương ít hay nhiều cũng được, nhưng đừng hận thù.
Theo Phatgiao.org.vn