Một buổi sáng Sài Gòn dìu dịu gió, nhà thiết kế trẻ đang rất “ăn khách” này đã mở cửa một phần cuộc sống của mình, để những người quan tâm biết anh cũng có những cách riêng để vượt qua sân si cuộc đời, để giữ cho mình một cõi tâm an và một sức khỏe tinh thần luôn vững vàng.
Sự sáng tạo của một nghệ sĩ, nhà thiết kế luôn đi kèm với bất an, stress... Như hai mặt của một vấn đề. Tại thời điểm này, tôi không tập thiền và yoga nên chưa biết tác dụng của nó với stress thực sự hiệu quả thế nào.
Tôi từng tự hỏi: “Có phải giảm sân si thì sẽ giảm được stress không?”
Đã có đôi lần tôi chi mạnh tay cho các dịch vụ được giới thiệu sẽ giúp giảm stress, nhưng rồi tôi nhận ra đó chỉ là những phương thuốc tạm thời. Nếu sử dụng nhiều thì cũng có tác dụng phụ.
Có nhiều yếu tố khác nhau tác động khiến tâm mình có an bình hay không sau những sóng gió cuộc đời.
Với quan niệm của tôi, để giữ cho mình có cái tâm an lành thì không nhất thiết phải đi chùa, ăn chay hay niệm Phật thường xuyên. Chỉ cần chúng ta hiểu rõ bản thân mình mong muốn điều gì và suy xét thật kỹ: nếu thực hiện có tác động như thế nào với cuộc sống, với những người xung quanh?
Thêm vào đó, những hành động tốt sẽ làm cho mình thấy sự an lành trong tâm hồn hơn.
Còn như muốn không xôn xao với những sân si đời sống, tôi học cách chế ngự phần “con” và cái “tôi” trong mình. Nói một cách dễ nghe mà khó làm là hãy cứ sống vui và thoả mãn với những gì mình đang có.
Tôi có hai điều tâm niệm về thành công và thất bại trong cuộc đời mình. Điều một, thành công do mình nỗ lực phấn đấu, chăm chỉ tạo dựng thì mình hoàn toàn chủ động và hiểu được, nên không cần phải có thái độ gì khi đối diện với nó. Cứ để nó tự nhiên theo bản tính mỗi người.
Điều hai, thái độ cần có để đối phó khi thất bại sẽ quan trọng hơn. Phải luôn nhớ về điều một, để thấy rằng mình vẫn còn lối thoát và có cơ hội làm lại. Cộng thêm phải giữ cho tâm an lành để làm việc tốt hơn, không sao nhãng, phân tâm.
Một người bạn thân từng hỏi tôi: “Dường như Trí có đức tin, niềm tin rất mạnh vào thần thánh?”. Tôi chỉ cười. Dù có đức tin hay không thì ta vẫn nên tôn trọng những người ta chưa biết để được nhận lại sự tôn trọng của những người chưa biết ta.
Với tôi, những món đồ có giá trị tinh thần sẽ được trân trọng hơn giá trị vật chất. Đó là những tấm hình người nhà, bạn bè hay những tấm thiệp chúc ngày xưa của mọi người tặng. Mỗi khi nhìn chúng, tôi thấy vui và bình tâm, vì mình đã trải qua một đoạn đường rất dài với nhiều những kỷ niệm đẹp. Tình cảm của con người với con người trong những bức hình, những tấm thiệp, không gì có thể so sánh được.
Tôi luôn nghĩ cuộc sống này rất công bằng, không ai có tất cả. Có cái này thì mất cái kia. Tôi thường nhắc mình rằng: “Mất rồi sẽ được, được rồi lại mất. Cho rồi được nhận, nhận rồi phải cho”.
Chỉ cần nghĩ như vậy thì tôi rất ít khi cảm thấy chơi vơi trong cuộc sống, kể cả khi phải đối diện với những áp lực của đời người...
Nguồn tin: Ngô Bá Nha
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự