Đạo Phật là đạo giác ngộ. Tiếng Phạn Buddha, Trung Hoa dịch âm là Phật Đà, dịch nghĩa là “người giác ngộ”. Cho nên đạo Phật là con đường đưa chúng ta tới giác ngộ, lấy giác gộ làm nền tảng, không giống như những tôn giác khác, lấy lòng tin làm căn bản. Vì vậy đệ tử tu theo Phật gọi là Phật tử, chú không gọi “Tín đồ đạo Phật”. Phật là giác, tử là con, Phật tử là con Bậc Giác Ngộ. Không thể Cha giác ngộ mà Con mê muội được. Vì vậy Phật tử khi tu phải thấy lẽ thật, thấy chân lý Đức Phật đã dạy để được giác ngộ. Cho nên khi giác là tinh thần của Phật tử, còn mê là tinh thần của chúng sanh.