Xin tư vấn cho gia đình tu đúng chánh pháp

Thứ ba - 08/05/2012 14:53
VẤN: Gia đình con dù mang tiếng là gia đình theo Phật Giáo nhưng hầu như chẳng ai biết gì về Phật giáo, chỉ biết quỳ lạy van xin để được độ trì là chính.

Ngoài ra, gia đình con, nhất là má con và các dì con rất là mê tín. Trong nhà ngoài thờ Phật còn thờ Quan Công, Thần Tài, Thổ Địa còn đám giỗ thì vẫn sát sanh cúng mặn như thường. Ba con còn bảo hồi xưa ông bà còn sống chỉ biết có ăn mặn nên giờ chết phải cúng mặn cho ông bà. Con có tìm hiểu về Phật pháp và biết như thế là không đúng nhưng không tài nào khuyên gia đình con được.

Còn việc mê tín dị đoan của má và các dì con thì phải gọi là kinh khủng. Làm gì mọi người cũng đi xem bói, đi hầu đồng, đi nghe Mẹ phán, mướn thầy về cúng linh đình khi có vấn đề gì xảy ra. Mỗi khi con lên tiếng còn bị la mắng không biết thương cha thương mẹ, bất hiếu, trứng mà đòi khôn hơn vịt. Con thật sự rất chán nản nhưng không biết nên khuyên gia đình như thế nào và nên làm gì để giúp gia đình hiểu Phật Pháp đúng đắn. Xin Sư thương tình chỉ dạy cho con được biết ạ 

ĐÁP: Vào thập niên 1950 về trước và xa hơn nữa, tại Việt Nam cũng thế thôi, bấy giờ đại đa số người tín ngưỡng Đức Phật như là đấng Thần Phật tối cao, thần linh, đấng vạn năng có quyền năng phép thuật ban phước giáng họa cho con người. Thần linh bảo giàu thì người đó giàu, bảo nghèo thì người đó nghèo v.v... Việc nầy xảy ra cách đây trên 25 thế kỷ trước khi Đức Phật ra đời và chính Đức Phật mang bức thông điệp đến với chúng ta: "hãy tự cứu lấy mình", không ai có quyền năng định đoạt cho ai cả. 

Các tín ngưỡng thần Phật, thần thánh, Quan công, thần tài, thổ địa, bà chúa Tiên, chúa Ngọc, bà Thánh Anh, các Bà ngũ hành... thuộc tín ngưỡng dân gian, tín ngưỡng địa phương, tín ngưỡng cục bộ, phổ cập trong quảng đại quần chúng, ngày nay không còn nữa khi các Bạn quy y tam bảo, thọ trì ngũ giới cấm.

Ở Đông Nam Á, Đông Bắc Á và Việt Nam, hiện nay còn một ít bộ phận tín ngưỡng thờ thần tài thổ địa... và một số tín ngưỡng dân gian khác do công việc làm ăn và cục bộ địa phương, như lập miễu thờ năm bà ngũ hành, miễu thành hoàng, miễu thờ Ông Quan công (Việt Nam thờ Quan Công, Trung Quốc thờ Trần Hưng Đạo cũng thế thôi), miễu thờ Tiên Sư (ông thầy giáo đầu tiên của dân làng). Đây là tín ngưỡng theo tập quán văn hóa, truyền thống làng quê Việt Nam, không bỏ được thì vẫn tín ngưỡng, nhưng trách nhiệm của người Phật tử là khuyến tấn mọi người không tập hợp thành tổ chức mê tín... 

Còn một số tín ngưỡng đáng sợ ngày nay lan tràn trên thế giới, có tổ chức như: suy tôn vô tội vạ một số người làm giáo chủ phán quyết cuộc đời, xây trở con người phải theo họ, ...đồng bóng, mẫu mẹ nhập xác, ông cha nhập hồn, Quan công, thần linh mượn xác phàm ứng khẩu, tiên tri, bốc phệ, xem bói xủ quẻ định đoạt giàu nghèo cho người phàm mắt thịt... một số người bị xe đụng không chết, chó điên cắn không chết, bệnh giật dờ giật dưỡng, chết đi sống lại, bị mổ mất bộ phận trong thân, huỳnh môn bóng uế... rồi tự xưng là có thần linh nhập, Phật nhập, bồ tát nhập, tiên thánh nhập bắt buộc mọi người phải theo: theo thì sống, không theo thì chết, cho phép làm ăn, ăn nên làm ra, nhiều người mê si quỳ mợp kính phục sát đất, họ quên mất mình mới chính là người chủ của chính mình, chủ môi trường và xã hội. Những sự tín ngưỡng trên lạc hậu lắm rồi, người Phật tử tiến bộ không nên tin vào những bóng dáng mờ ảo, không thực tế đó nữa. 

Riêng gia đình bạn, thờ Quan công, thần tài, thổ địa không có gì trở ngại. Việc đi hầu đồng, mẹ phán, thầy cúng... Đức Phật dạy: "Nhứt thiết hữu vi pháp – Như mộng huyển bào ảnh – Như lộ diệc như điện – Ưng tác như thị quán", ngày nào đó các pháp trên cũng đi vào quên lãng thôi các Bạn ạ! 

Việc ăn chay: 

Chư tổ có phân định việc người Phật tử ăn chay mỗi tháng 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày, 10 ngày, ăn chay rằm tháng giêng, tháng bảy, tháng mười, nhẫn đến ăn trường chay. Việc ăn chay là do phát tâm, không ai có thể bắt buộc người kia phải ăn chay, nhưng người Phật tử được phép nói những điều hay lẽ phải để sách tấn mọi người nên ăn chay. 

Ngày nay sự tiến bộ văn minh, của khoa học làm lợi lạc cho con người, bên cạnh cũng làm tổn hại con người không ít, những thức ăn chế biến từ động vật không vệ sinh làm cho mọi người từ bỏ những chất hôi tanh nhơ bẩn. Các bệnh cúm gà, H5-N1, lỡ mồm long móng, bò điên... làm cho mọi người dù không phải là Phật tử cũng giác ngộ nhiều lắm rồi, họ tự giác tự ngộ mà ăn các loại thực vật, không cần sách tấn khuyên giải chi cả. 

Một ngày nào đó, mọi người phải trở về với chính mình, nạp năng lượng sạch, tạo môi trường tinh khiết, ăn chay cũng không muộn... các bạn yên tâm.

Nguồn tin: HT Thích Giác Quang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây