Nhớ Phật để tinh tấn hơn

Thứ ba - 08/02/2022 16:29
Nhớ đến chư Phật đã truyền bá giáo pháp trên thế gian và dạy chúng ta biết quý trọng những gì đáng gọi là thiện pháp, cũng là động lực giúp ta tinh tấn. Vì việc làm của chư Phật là “đem đèn sáng vào trong bóng tối”, giúp thế gian rạng tỏ trong đêm trường luân lạc.
Một vị Phật Chánh Đẳng Giác ra đời đồng nghĩa với việc “đem lại hạnh phúc, an lạc cho chư thiên và nhân loại”
Một vị Phật Chánh Đẳng Giác ra đời đồng nghĩa với việc “đem lại hạnh phúc, an lạc cho chư thiên và nhân loại”

Một vị Phật Chánh Đẳng Giác ra đời đồng nghĩa với việc “đem lại hạnh phúc, an lạc cho chư thiên và nhân loại”. Trong vô lượng a-tăng-kỳ (P. Asaṃkhyeya) mới có một vị Phật Chánh Đẳng Giác ra đời. Từ lúc quỳ dưới chân đức Phật Nhiên Đăng (P. Dīpaṅkarā), Bà-la-môn Thiện Huệ (P. Sumedha) đã được thọ ký tương lai sẽ thành một vị Chánh Đẳng Giác với danh hiệu là Thích Ca Mâu Ni (hay còn gọi là đức Phật Gotama). Thời gian phải trải để tu tập vun bồi các ba-la-mật (P. pārami), thành tựu được quả vị là 4 a-tăng-kỳ và 100 nghìn đại kiếp. Nếu chịu khó tìm hiểu, thì đây quả là một con số rất rất dài, rất rất lâu, khó thể suy tư mà nắm bắt được.

Đôi khi, hành tinh của chúng ta đang sống cũng đã trải qua những thời kì lên đến một a-tăng-kỳ đại kiếp mà không có một vị Phật nào ra đời. Từ điểm này, chúng ta hiểu thêm rằng cơ hội làm người cũng thật là khó. Trong tác phẩm “Một cuộc đời một vầng nhật nguyệt”, tác giả có diễn tả lại đoạn kinh Hiền Ngu (P.Bālapaṇḍita suttaṃ) thuộc Trung bộ kinh như sau:

“Tất cả loại chúng sanh này muốn trở lại được thân người thì thật là khó thay, hi hữu thay! Ví như có người quăng xuống biển một tấm ván có khoét một lỗ tròn ở giữa. Tấm ván này sẽ bị sóng đánh, trôi giạt về mọi hướng bất định. Có một con rùa mù, hễ một trăm năm thì nó trồi đầu lên mặt nước một lần. Ôi! Thật là khó khăn làm sao, hi hữu làm sao, khi con rùa mù kia lúc trồi đầu lên lại lọt được vào cái lỗ khoét tròn ấy, có phải vậy không, này đại chúng?

- Đúng vậy, bạch đức Thế Tôn! Có thể với thời gian rất lâu dài không tính đếm được!

- Đúng vậy mà cũng không phải vậy! – Đức Phật mỉm cười – Con rùa kia dù với thời gian lâu xa mới thò đầu được vào cái lỗ khoét tròn, nhưng việc ấy thật là quá mau, quá nhanh so với thời gian những chúng sanh đã trót rơi đọa vào ác xứ, khổ xứ, địa ngục mà muốn được trở lại thân người! Trở lại thân người còn khó khăn hơn thế nhiều”.

Đức Phật ra đời là khó. Giáo pháp xuất hiện là khó. Được làm người cũng khó tương tự, vậy khi được thân người rồi, chúng ta có nên quí trọng cơ hội này để học hỏi và thực hành giáo pháp không?

Được làm người mà chúng ta rơi vào những tư tưởng sai lầm, học thuyết sai lầm, tin chấp sai lầm thì làm sao mà có được an lạc, hạnh phúc, thoát khổ? Chưa kể, vì một ác nghiệp nào đó, ta có thể bị khuyết tật về thân thể hoặc ngu si, cuồng loạn tâm trí, thì chuyện tu hành là viển vông và xa vời.

Cho nên, thật sự mà nói, chúng ta không có nhiều thời gian để chăm chút cho những thứ vô bổ dễ đưa đến sa đọa. Buông lung sáu căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) trong trần cảnh (sắc, thanh, hương, vị, xúc) hay trong các dục (tiền tài, danh lợi, sắc đẹp, ăn ngon, ngủ kĩ) là chúng ta đang từng bước gửi những ác bất thiện pháp vào ngân hàng nhân quả.

Ý thức đời sống đang rơi vào tình trạng cấp bách thì mới “đề pa” được việc tu tập chuyển hóa. Ngay khi chúng ta nhớ đến đức Phật và giáo pháp của Ngài là đang gieo vào tâm thức hạt giống thiện lành, làm nhân duyên cho an lạc, giác ngộ. Trong bài thơ “Niệm Phật noi gương Phật” của thầy Chân Tính có đoạn:

“Ý Phật thật tuyệt vời

Như nước đã lọc trong

Tham ái và sân si

Không cách gì quấy đục

Tiền của và lợi danh

Ăn ngon hay ngủ kĩ

Chẳng có một thứ gì

Làm đắm nhiễm được cả

Ta là người học Phật

Ý phải thật giống Ngài

Không vọng tưởng mê say

Chạy theo ngũ dục lạc”.

Sống thanh bần mà sâu sắc trong thiện pháp là điều mà đức Phật mong muốn chúng ta – những người con yêu quý của Ngài thực hành. Ngài dạy rằng:

“Ngài không có am tranh

Ngài không có tổ ấm

Ngài không có ràng buộc

Ngài thoát khỏi hệ phược”.

(Kinh Tương ưng bộ I, chương I Tương ưng chư thiên, phẩm Vườn Hoan Hỷ, phần Am tranh)

Khi những hệ lụy trần gian tạm gác lại, chúng ta mới đủ can đảm mở ra cho mình chân trời rộng lớn hướng đến giải thoát khổ đau.

Nhớ đến chư Phật đã truyền bá giáo pháp trên thế gian và dạy chúng ta biết quý trọng những gì đáng gọi là thiện pháp, cũng là động lực giúp ta tinh tấn. Vì việc làm của chư Phật là “đem đèn sáng vào trong bóng tối”, giúp thế gian rạng tỏ trong đêm trường luân lạc.

Đâu ai mãi hoài muốn mình cứ chìm đắm trong tham, sân, si đúng không?

Nguồn tin: Phatgiao.org.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây